28/02/2012 11:00 GMT+7 | Man United
(TT&VH) - Sự tỏa sáng của Paul Scholes và Ryan Giggs trong chiến thắng ở Norwich tạo ra tín hiệu lạc quan trong ngắn hạn, nhưng sẽ là nỗi lo âu đối với M.U trong dài hạn.
Giggs lại tỏa sáng dù tuổi đã cao - Ảnh Getty
Chỉ cần 2 trận đấu trong vòng 3 ngày thôi, Sir Alex Ferguson đã có thể nhận ra những khó khăn của kế hoạch chuyển giao thế hệ. Trước Ajax trong trận lượt về vòng 1/16 Europa League là một M.U trẻ trung, với hàng thủ có độ tuổi trung bình là 21. Họ đã làm được gì? Dù được đá trên sân nhà, ghi bàn mở tỷ số sớm, có được tâm lý thoải mái nhưng đã rơi vào trạng thái bị động suốt trận đấu, để thua ngược 1-2 và phải trải qua những giây phút thót tim trước nguy cơ bị loại. Phản ứng của Sir Alex? Ông lên tiếng nhận trách nhiệm về mình, thừa nhận mình đã sai khi sử dụng quá nhiều cầu thủ trẻ. Nói chính xác hơn, niềm tin của ông dành cho lứa cầu thủ trẻ đã không được đền đáp xứng đáng.
3 ngày sau là chuyến làm khách đến sân Carrow Road của Norwich City. Dù là tân binh, Norwich đang xếp tận vị trí thứ 8 trên BXH, từng cầm hòa Chelsea và Liverpool mùa này. Khó khăn là điều được dự báo từ trước trong khi áp lực là lớn khủng khiếp, nhất là sau khi Man City tạm thời tạo ra khoảng cách 5 điểm nhờ trận thắng tưng bừng trước Blackburn. Có hai sự lựa chọn dành cho Sir Alex: hoặc trọng dụng ưu thế về thể lực của các cầu thủ trẻ, hoặc đặt niềm tin ở kinh nghiệm của các lão tướng. Sau bài học Ajax, ông chọn giải pháp thứ hai. Paul Scholes và Ryan Giggs đi thẳng vào đội hình chính và gần như đá trọn trận (chỉ mình Giggs được thay ra khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây). Họ không thi đấu quá xuất sắc, nhưng biết cách tỏa sáng đúng lúc để giúp M.U giành chiến thắng, vượt qua thử thách khốc liệt, tiếp tục bám đuổi Man City. Phản ứng của Sir Alex về trận thứ 900 của người hùng Ryan Giggs: "Một cầu thủ đá 900 trận cho một CLB là điều khó tin. Điều này sẽ không tái hiện trong tương lai".
Đối với một CLB giàu tham vọng, đặt mục tiêu chinh phục các danh hiệu cao quý trong mọi mùa giải, không nên có trường hợp một cầu thủ 38 tuổi vẫn còn đá đều đặn (vị trí của thủ môn thì mang tính đặc thù) và chinh phục cột mốc 900 trận hay hướng đến 1.000 trận. Đành rằng tài năng của Giggs hay Scholes là rất đặc biệt, hy hữu. Đành rằng sự hiện diện của các lão tướng, công thần ở các CLB giàu truyền thống là cần thiết. Nhưng chỉ nên dừng lại ở vai trò "người anh tinh thần", đóng góp ít về chuyên môn mà thôi. Đỉnh cao của họ là những năm 90 của thế kỷ 20. Bây giờ đã sang thập niên thứ 2 của thế kỷ 21.
Đằng này, ở độ tuổi mà họ đáng lẽ treo giày vài năm trước, Giggs và Scholes đang phải đóng vai trò trụ cột và không thể thay thế về mặt chuyên môn. Trước khi Scholes trở lại, M.U thua 2 trận liên tiếp tại Premier League, trước Blackburn và Newcastle. Từ khi có Paul Scholes, M.U thắng 5, hòa 1/6 trận ở Premier League. 4 trận anh đá chính, M.U toàn thắng.
Vai trò của Giggs còn lớn hơn nhiều. Trận dễ thì anh được nghỉ ngơi. Còn trận lớn, trận khó thì anh phải có mặt. Các cuộc gặp mặt gần nhất với Man City, Arsenal, Liverpool và Chelsea, anh đều đá chính, đá đến những phút cuối cùng. Thể lực, tài năng và kinh nghiệm của Giggs thật đáng khâm phục. Nhưng thật buồn khi nhìn vào những tên tuổi mà Sir Alex đưa về với mục đích thay thế anh. Trong đó có Ashley Young, một bản hợp đồng được chờ đợi rất nhiều cho mùa này, nhưng rốt cuộc quá mờ nhạt khi đứng bên cạnh Giggs.
Giggs và Scholes hoàn toàn có thể tiếp tục tỏa sáng và giúp M.U vượt mặt Man City để bảo vệ ngai vàng Premier League. Nhưng rồi sau đó, làm thế nào để thay thế họ? Thêm một năm họ đóng vai trò trụ cột, M.U sẽ yếu đi một phần khi mà cống hiến của họ sẽ giảm sút qua thời gian. Thất bại đáng buồn của M.U ở Champions League mùa này chính là bằng chứng hùng hồn nhất.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất