(TT&VH Online) - Trận đấu lúc 2h rạng sáng mai giữa Barca và Espanyol sẽ là trận Derby cuối cùng của Pep Guardiola trên cương vị HLV trưởng của Barca, đó cũng sẽ là trận đấu chào từ biệt của ông tại sân nhà Camp Nou trước gần 10 vạn khán giả nhà.
*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa
HLV Guardiola - Ảnh Getty
Gần 4 năm đã trôi qua với biết bao thành công đã gặt hái được, nhưng để đổi lại những vinh quang và thành công ấy, Pep đã hy sinh “rất” nhiều, có lẽ là “quá” nhiều là đằng khác. Một cuộc sống 24h một ngày với toàn những nghĩ suy về chuyện bóng banh đã lấy đi của ông nhiều thứ. Sức ép từ công việc, gánh nặng của trách nhiệm người thầy, người đại diện của thể chế hơn 100 năm tuổi đè nặng lên vai ông mỗi ngày; căng thằng với những nỗi lo toan xử lý bao sự vụ, đối diện trước sức mạnh truyền thông và những mũi công kích từ Real; làm việc miệt mài không chỉ vì trách nhiệm mà còn bởi đam mê của bản thân,… 4 năm của Pep và người ta cứ ngỡ đã 10 năm với người bình thường.
“Kiệt sức”, Pep đã nói thế khi được hỏi về lý do của sự chia tay. Đúng rồi, còn gì khác ngoài sự kiệt sức. Đó đâu phải là sự tọc mạch của báo chí Madrid khi họ hỏi Pep có phải chính vì Mou mà ông ra đi, đơn giản là vì con người ta có những lúc mất đi cảm hứng, có những lúc khô cằn khát khao và cạn kiệt sức mạnh để bước tiếp.
Nói đâu xa, hãy chỉ so sánh bức ảnh chụp trước trận Derby Barcelona đầu tiên của Pep vào năm 2008, khi ấy Pep 37 tuổi, với bức ảnh chụp trước trận Derby của rạng sáng mai, khi Pep giờ đã 41 tuổi. 4 năm trôi qua? Không, có lẽ Pep đã già đi đến 10 tuổi.
Như đã thành một nét truyền thống của sự biểu hiện nơi tình đoàn kết và nhân ái của hai đội bóng cùng thành phố, cứ mỗi độ Derby về là hai HLV của Barca lẫn Espanyol đều cùng nhau chụp chung những tấm ảnh lưu niệm. Lần này, so với 4 năm về trước thì Espanyol đã thay đổi bởi HLV của “chú vẹt” giờ đây là Mauricio Pochettino trai trẻ, trong khi Barca thì vẫn thế, vẫn là Pep Guardiola. Nhưng khoan đã, đó đâu phải là Pep của 4 năm về trước. “Tôi cảm thấy trống rỗng và kiệt sức, tôi cần nghỉ ngơi để lại đong đầy khát khao bóng đá” – Pep nói thế. Nhìn bức ảnh, vẫn nụ cười ấy, với cử chỉ ấy, nhưng nụ cười và cử chỉ đã “mệt mỏi” đi rất nhiều. Cái giá của sự cống hiến đến mãnh liệt và tuyệt đối với CLB đã “mang lại” sự mệt mỏi nơi Pep.
4 năm về trước, tháng 9 của năm 2008, trước trận Derby đầu tiên trong nghiệp cầm quân Barca, Pep chụp ảnh lưu niệm tại sân Montjuic của Espanyol cùng với HLV Bartolome Marquez. Pep của ngày ấy đầy vẻ rạng ngời và sức sống, vầng tráng vẫn gần như láng bóng không đượm chút nét nhăn, mái tóc thì gần như vẫn giống thời ông còn tung hoành trên sân cỏ. Tuy nhiên, thời gian có nhân nhượng một ai đâu, thời gian có tha thứ cho bất kỳ ai đâu, nhất là những con người của bóng đá đầy hoài bão và trách nhiệm như Pep. Thời gian đã mang đến vinh quang, nhưng nó cũng bào mòn đi sức khoẻ, nó bào mòn đi mái đầu của Pep, giờ đây chỉ còn lại trơ trọi một mái đầu… cũng láng bóng đấy thôi! Vinh quang đong đầy qua năm tháng và đổi lại, mái đầu đã lại thưa thớt hẳn đi…
“Nó đã già đi trông thấy, tóc đã rụng đi khá nhiều vì thần kinh lúc nào cũng căng thẳng. Sống một cuộc sống mà 24h một ngày chỉ toàn nghĩ về bóng đá thì…” – Bà Dolors, người mẹ đáng kính của Pep Guardiola chia sẻ. Nếu gương mặt giúp ta nhìn thấy được cõi lòng, nếu gương mặt là tấm gương phản chiếu tâm hồn con người, thì với Pep, gương mặt ông đã phản ánh tất cả về những gì ông trải qua. 4 năm “đính hôn” cùng “người con gái” Barca, giờ đây, người đàn ông ấy đành phải nói lời từ biệt. Một “Barca vẫn trẻ!” như cách người đàn ông ấy chào từ biệt và một Pep đã tàn phai đến cùng cực.
Xin được nói lời tạm biệt Pep, một năm nghỉ ngơi và thư giãn đang chờ ông phía trước. Một cuộc sống không bóng banh, một cuộc sống của tình yêu gia đình cùng niềm vui bên những sở thích khác, ngoài bóng đá có lẽ là điều tốt cho ông. “Cạn”, như vị “Giáo sư Xoay” từng nhắc đến trong bài viết trên trang cá nhân của mình khi nói về sự chia tay của ông với chương trình “Hỏi xoáy đáp xoay”; và “Cạn” hay “Trống rỗng” như cách Pep nói về lý do của lời chào từ biệt Barca. Camp Nou đêm nay sẽ lại ngân vang tên Pep, với đầy những biểu ngữ và câu ca của sự tri ân.
Người ta đã chứng kiến Pep từng khóc, khi vinh quang gõ cửa, rạng sáng mai, có lẽ người ta sẽ lại thấy Pep khóc lần nữa. Pep “ghét” sự chia tay, ông thừa nhận trong cuộc phỏng vấn mới đây đấy thôi, Camp Nou cũng ghét phải chia tay biểu tượng trong lòng họ. Nhưng chia tay và chào tạm biệt là điều tốt cho cả hai, nhất là với Pep, người hâm mộ Barcelona chờ ông “ra đi để trở về” với một sức sống mãnh liệt trông thấy qua khuôn mặt nét nhìn “đầy đặn”.
Hoàng Thông