(TT&VH) - Kể từ sau khi hạ bệ “bè lũ” Moggi ở Calciopoli, Inter trở thành nhà vua của calcio, song dường như trong họ luôn tồn tại nỗi lo ngại về việc “ai đó” sẽ cướp đi của họ những Scudetto đã bỏ sẵn trong túi.
Nhưng tấn công trọng tài Tagliavento và thổi bùng lên những ý nghĩ về một âm mưu chống lại Inter là hơi quá đáng. Sự thật quá rõ ràng: Scudetto luôn thuộc về đội mạnh nhất, và không có lí do gì Inter không đoạt Scudetto mùa này, trừ khi họ không còn muốn có nó. Trọng tài Tagliavento, ngoài đời là một thợ cắt tóc, người đã bắt rất xác đáng trong trận Inter-Sampdoria, từng thổi 3 quả penaly chống lại Juve hồi tháng 9/2007 trong một trận đấu với Cagliari, đã bị Mourinho “cắt tóc” chẳng qua chỉ vì ông HLV người BĐN muốn sử dụng ông này như một công cụ hữu hiệu để thể hiện “chủ nghĩa nạn nhân” của mình nhằm che giấu những căng thẳng và bức xúc trong ông, khi trận đấu lớn nhất trong năm của Inter đã đến rất gần. Inter đối đầu với một phần kí ức của Mourinho, đọ sức với một vị HLV đối thủ mà bảng thành tích của ông ta chói lọi hơn của ông (Ancelotti). Suốt một tháng qua, khi trận đấu ấy đến ngày càng gần, thì sự căng thẳng ấy càng lộ rõ ở Serie A.
Mourinho làm động tác bị còng tay ở trận hòa Sampdoria 0-0
Inter đã hòa 4/6 trận đấu gần nhất, mất 8 điểm cách biệt trong thời điểm lẽ ra cần phải bỏ xa Roma để củng cố vị trí dẫn đầu và tạo một khoảng cách an toàn. Eto’o không còn là chính anh sau khi trở về từ Cúp châu Phi. Chấn thương của Santon tước đi của Mourinho một hậu vệ trái mà ông cần thiết, buộc ông phải kéo J.Zanetti xuống đá ở vị trí ấy, để hở một khoảng trống lớn ở hàng tiền vệ (ai sẽ trám vào đó, Stankovic, Muntari hay Mariga, trong lúc cả hàng tiền vệ đều xuống phong độ?). Các tifosi Inter tự hào rằng đội bóng của họ cực mạnh và Mourinho chẳng thèm rút bất cứ cầu thủ tấn công nào khỏi sân ngay cả khi Inter chỉ còn 9 người, Samp đủ 11 người cũng không thể đánh bại được họ (các nhà phân tích cũng đồng ý với ý kiến đó), nhưng không thể không thừa nhận là Inter đã chơi rất tồi trong 3 trận hòa gần đây nhất, mà tín hiệu nguy hiểm được thể hiện rõ ràng ở trận hòa may mắn trên sân Napoli và tình trạng căng cứng tâm lí ngay từ đầu trận gặp Sampdoria. Sự căng thẳng ấy của các cầu thủ được Mourinho khéo léo bao bọc bằng cách trút hết lên đầu trọng tài, điều ông biết chắc sẽ làm cho dư luận nổi xung và chống lại ông.
Moratti đứng về phía Mourinho. Một cú điện thoại từ người chủ Inter cho chủ tịch LĐBĐ Italia Abete để phản ứng về một bầu không khí kì lạ đang bao trùm lên đội bóng kể từ trận hòa 2-2 trên sân Bari, với 2 quả penalty được thổi chống lại Inter. Nhưng từ phía hội đồng trọng tài, cũng đã vang lên những tiếng nói gay gắt chống lại hành động của Mourinho. Điều chắc chắn là vị HLV máu nóng sẽ bị phạt, thậm chí treo giò khá nặng. Nhưng 15.000 euro tiền phạt đáng bao nhiêu so với khoản lương 11 triệu euro/năm của ông, và ai có thể làm gì nổi Mou nếu ông không chịu im lặng trong những trận tới? Trên thực tế, ông không im miệng. Thông qua Parames, người phát ngôn của mình, ông vẫn công kích các đối thủ (Mazzarri, Ranieri) và bất chấp Moratti ban bố lệnh không tiếp xúc với báo chí cho đến trước trận gặp Chelsea, ông vẫn bá vai bá cổ 2 phóng viên Anh sau trận đấu và trả lời phỏng vấn của họ (một câu trong đó, ông nói, Inter không thể thắng nổi Chelsea nếu chỉ còn có 9 người…).
Sức ép với Inter ngày càng lớn. Galliani, bằng ảnh hưởng của mình, đã sắp xếp được trận đấu bù Fiorentina-Milan diễn ra vào đêm mai (00h30 ngày 25/2), đúng 2 tiếng trước trận Inter-Chelsea, nghĩa là sẽ kết thúc không lâu trước khi Inter ra sân đối đầu với đội bóng Anh trong một tâm trạng căng thẳng sẵn có do bao năm thất bại trong các vòng đấu knock-out Champions. Một chiến thắng của Milan sẽ đưa đội bóng của Leonardo đến chỗ chỉ còn cách Inter 4 điểm trên BXH, bắt đầu đe dọa vị trí đầu bảng của họ, mở lại cuộc đua Scudetto, tạo nên một áp lực tâm lí kép lên vai Mourinho và các học trò, khi hiểm họa trên cả 2 mặt trận đang rình rập họ. Mọi điều đều có thể xảy ra trong đêm thứ tư này. Dù Mourinho có thắng hay thua, thì cuộc chiến của ông sẽ không kết thúc. Ở Anh, Ý, hay bất cứ đâu, ông cũng tìm thấy cho mình những sân khấu...
Anh Ngọc (Roma, Italia)
* Chuyên mục xuất hiện vào thứ Ba hàng tuần
Họ đã nói gì về “vụ Mourinho”?
Giuseppe Bergomi, cựu hậu vệ Inter, hiện là BLV Sky Calcio: “Nhưng tại sao một đội bóng mạnh như thế mà lại tỏ ra căng thẳng đến vậy? Và tại sao Mourinho cứ phải đứng trước khu kĩ thuật của mình như thế? Điều đó không hề giúp cho các cầu thủ bình tĩnh được”.
Nhà báo nổi tiếng Maurizio Mosca, trên kênh Rete 4: “Mourinho đã làm như thể ông ta là nạn nhân của một hệ thống muốn tàn sát Inter. Nhưng các cầu thủ Inter đã chơi xấu với Samp ngay từ phút đầu tiên và sau khi bị Samp phản ứng lại, đã đá thô bạo hơn. Ví dụ, điều gì đã khiến cả Samuel lẫn Cordoba, những người có đến 10 năm kinh nghiệm Serie A, chạy lên tận giữa sân để đốn ngã đối phương, thực hiện những lỗi hoàn toàn vô nghĩa?”.
Nhà bình luận Franco Ordine: “Mourinho giống như một kẻ hoang tưởng, một gã Don Quixote. Ông ta lúc nào cũng tưởng tượng ra có những kẻ muốn hãm hại mình. Từ khi đến Italia cho đến giờ, người ta chỉ thấy ông nhăm nhăm cầm giáo đi tấn công kẻ khác, tất cả, không trừ một ai không cho họ cả quyền tự vệ, và khi bị chỉ trích lại thì la lên rằng cả nước Ý chống lại ông ta. Chỉ có những ai xem bóng đá lần đầu mới cảm thấy ngạc nhiên về những gì ông làm”. |