22/06/2017 07:35 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay 22/6, học sinh cấp 3 trên toàn quốc sẽ bước vào kì thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Tự dưng, tôi nhớ lại câu chuyện của mình.
Đó là câu chuyện xưa cũ của một người già đã 73 tuổi, kể về kì thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông hệ 10 năm, khóa 1963 - 1964 tại trường cấp 2 - 3 Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Khi ấy, cả 2 cấp cộng lại chưa đến vài trăm trò. Cấp 3 mới có duy nhất một lớp 39 học sinh. Khóa 1963 -1964 là khóa đầu tiên của trường cấp 2 - 3 huyện. Khoá ấy đỗ chính thức 12, vớt 1, tổng số là 13 người.
Năm đó, chưa thi thì học sinh đã nhận những lời khuyên: đỗ hay không thì các bạn hãy về lại nông thôn để sản xuất. Nông thôn đang cần những lao động có học vấn để phát triển nông nghiệp.
Đây cũng là thời gian sôi sục ngòi lửa chiến tranh hai miền. Chúng tôi thi xong, chưa cầm bằng tốt nghiệp thì sự kiện vịnh Bắc Bộ xảy ra. Mỹ bắt đầu leo thang chiến tranh phá hoại bằng không quân tại miền Bắc.
Bây giờ, thông tin về thi cử sôi động. Chứ thời ấy, đến nghe radio còn chưa có, loa công cộng cũng chưa xuất hiện. 13 đứa đỗ khóa đó chọn thi theo tiêu chí “nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách Khoa..." để chọn trường. Kết quả: 12 thí sinh tốt nghiệp đều trượt hết, trong đó có cả tôi. Tôi thi Tổng hợp Văn thì được giấy báo đỗ Sư phạm Vinh. Nhưng thời chiến, một đứa quê mùa ở trung du miền núi thì biết Vinh là đâu, mà tiền đâu đi xe lửa vào Vinh. Vậy là coi như kết thúc nghiệp học hành, về quê cày ruộng. Duy có người đỗ vớt thấy sức mỏng phận hèn, thi vào Đại học Nông nghiệp ở Gia Lâm thì đỗ.
Câu chuyện thi tốt nghiệp và gối vào Đại học năm 1964 ở quê tôi là vậy. Học sinh thời đó ngu ngơ, không tham vọng lớn nên cũng chẳng thất vọng lớn. Một số sau đó đi học trung cấp nghề, một số đeo đẳng thi lại năm sau rồi cũng có công có việc hết. Riêng tôi thì về nhà làm nông dân thực thụ 3 năm, đến năm 1966 thì thi vào trung cấp.
Thi tốt nghiệp thời ấy không căng thẳng như bây giờ, không đua chen kẹp phao vào người, gian lận thi cử và cả thi hộ như bây giờ. Cả đứa đỗ và trượt đều sạch như tờ giấy trắng.
***
Nửa thế kỉ trôi qua, ngắm lại chuyện học chuyện thi thời đó, rồi tiếp đến là những câu chuyện trên mọi chặng đường đời. Mới thấy ra rằng, đỗ hay không đỗ không phải là cái gì ghê gớm lắm. Rồi nhận ra, đường đời lắm ngả chứ chẳng chỉ một lối vào đại học là duy nhất.
Tôi nhắc chuyện này trong lúc ôn lại quá khứ thi cử để muốn nói với các bạn trẻ đang cắm cúi lo lắng việc thi rằng: đời con người, cái chính là bản lĩnh. Bản lĩnh sẽ quyết định con đường đi tiếp, mà thi chỉ là một thử thách đầu tiên khi bước vào đời, chứ kì thi này không phải là tất cả.
Tôi sau kì thi đó về nhà cày ruộng, vẫn nuôi ý chí học hành rồi ba năm sau đi học trung cấp, rồi sau đó ra làm việc. Học đại học là theo chương trình tại chức. Gian nan vô cùng, mà cuối cùng tôi có nghề vẽ, thêm nghề viết văn, viết báo tự luyện. Trong khi đó mấy bạn cùng lứa vào Tổng hợp Văn ra trường chẳng thấy tăm hơi đâu trong nghề văn như tôi tưởng. Hóa ra học là một chuyện, còn hành lại là câu chuyện khác.
Thực tế, có người học nghề này rồi ra trường lại phát vào nghề khác. Điều đó cho thấy thi cử và vào đại học, sự nhầm lẫn vẫn thường xảy ra rất nhiều. Ngay sự ngộ nhận về bằng cấp cũng làm phung phí đi rất nhiều những khả năng có thực ở từng người.
Ở góc nhìn của tôi, sự thử thách vào đời lớn hơn kì thi rất nhiều.
Một kỉ niệm nhỏ mà cũng rất xa vời, nhưng về quy luật thì cơ bản so với bây giờ vẫn giống nhau, nên có thể chia sẻ với các sĩ tử thời nay. Hy vọng cũng có ích phần nào cho các bạn..
Đỗ Đức
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất