Minh Hằng: "Đừng ghen ghét nếu tôi có chồng giàu"

09/08/2012 16:00 GMT+7 | Người đẹp


"Nếu tôi nằm trong số những người phụ nữ có cái vinh hạnh đó thì hãy nên chúc phúc cho tôi. Đừng ghen ghét nếu tôi lấy được một người đàn ông giỏi giang và thành đạt."

Một doanh nhân rất giàu, là nhân vật trong 1 truyện ngắn nước ngoài, có 3 mối tình, với 3 phụ nữ đẹp và họ đã trải qua những thử thách trong những lần anh ta thất bại. Mối tình thứ 1, là một người thông minh, cá tính. Thay vì cảm thông, cô lại dè bỉu ta và khuyên anh nên thế này, nên thế nọ sau va vấp. “Anh biết mình phải làm gì, và anh không cần một cô giáo lúc này” - anh nói. Và họ chia tay.


Mối tình thứ 2, một cô gái chịu đựng, thích ở trong bếp và không mảy may biết chuyện gì đã xảy ra với người yêu mình. "Ngay lúc này đây, tôi không hề thấy cô ấy là một người tình”. Cô gái ra đi

Mối tình thứ ba là một cô gái vui nhộn, trong trẻo, cô đã ở cạnh anh vào những lúc anh chẳng màng nói chuyện với ai, tặng anh nhưng nụ cười vào mỗi buổi sáng trong lành. “ Em là người anh cần, cuộc sống của anh cần.” Một kết thúc có hậu.

Cô gái thứ 3 mang dáng dấp của Minh Hằng. Tuy nhiên những gì là Minh Hằng, thì còn nhiều hơn thế.

Tôi - tổng hợp những điều phi logic

* Có những gương mặt mãi không đằm được. Hiền hiền. Ngọt ngọt. Sẽ làm đời vui hơn đầy những nhạt nhòa. Có giống chị không?

- Tôi cảm nhận được rằng, chưa chắc hoạt náo, vui nhộn lại là người không sâu sắc. Sống đơn giản và suy nghĩ tích cực không dễ đâu. Trước đây, mặc dù tôi sống im lặng và ít mở nhưng độ sâu sắc và độ đằm thì không bao giờ bằng được như hiện nay. Để cân bằng cuộc sống, thì lý trí người ta phải rất mạnh. Để lúc nào mình cũng vui tươi rạng rỡ thì tinh thần phải rất là thép. Luôn giữ được sự ngọt ngào của cuộc sống đòi hỏi bạn phải tích trữ năng lượng. Và có nó, bạn sẽ luôn cảm thấy rằng cuộc đời thật đáng sống biết bao. Hãy cứ tưởng tưởng bạn khinh khỉnh, trầm trọng hóa mọi chuyện thì mọi người xung quanh bạn sẽ như thế nào, nếu không có gì khác ngoài cái không khí cực kì khó thở và khoảng cách giữa người với người khó có thể gần lại? Bạn cho đi sự ngọt ngào thì đa số những người xung quanh bạn sẽ mỉm cười với bạn.

Người đàn ông cần gì ở phụ nữ nếu người phụ nữ không thực sự là những ngọt ngào bên đời họ? Phụ nữ có giỏi giang như thế nào, thông minh và thành đạt đến đâu mà thiếu sự ngọt ngào hẳn sẽ rất nhàm tẻ. Nếu như lúc nào cũng gồng lên để mạnh mẽ thì đâu còn sự khác biệt giữa phụ nữ và nam giới? Thực ra tôi thấy rằng mức độ lỳ đòn và chịu đựng của phụ nữ giỏi hơn đàn ông.

* Sao chị lại lấy thước đo là… đàn ông, mà không là những thước đo khác?

- Vì thực sự đàn ông (đúng nghĩa) là người làm cho phụ nữ thực sự là phụ nữ. Những người phụ nữ tươi vui ngọt ngào ở bên cạnh đàn ông, tôi dám chắc rằng đàn ông thấy thoải mái. Tôi cũng như bao phụ nữ khác, cũng có nhưng tâm trạng u uất, cũng có lúc cần một bờ vai để dựa vào. Tôi học hỏi kinh nghiệm tự mình tích những niềm vui xung quanh mình và càng ngày thấy nó càng hiệu quả. Thực tế không phải lúc nào cũng vui tươi hớn hở với tất cả. Cũng có những chuyện làm tôi phải ở lỳ trong nhà chỉ để không cho ai thấy tôi buồn, nhưng một khi đã bước chân ra đường tôi đã phải hoàn toàn giải tỏa được tâm lý và gạt mọi buồn phiền để không muốn tra tấn người khác bằng những sự nặng nề của mình.

* Có bị gồng mình để vui không, vì tôi biết trong cuộc sống của Minh Hằng từ khi còn nhỏ đến giờ, đã phải đối mặt với nhiều chuyện không vui?

- Không. Mà tôi nghĩ vấn đề theo hướng đơn giản nhất vì ngày mai có thế nào thì hôm nay mình cũng phải sống cho trọn vẹn. Lúc nhỏ tôi không phải là đứa trẻ được sống trong đầy đủ và tôi biết lúc đó hầu như ai cũng khó khăn như ai. Vì nói thật, nếu gia đình tôi rất sung sướng đi chăng nữa thì cuộc sống của tôi vẫn phải ý thức tự lập chứ không thể nhờ vả vào điều đó.

Trong cuộc sống có vô vàn điều khó khăn, nếu mình không có đủ tâm lý chuẩn bị để đối mặt cũng như suy nghĩ rằng điều đó thật bình thường thì chẳng thế nào vượt qua được. Khi đối mặt khó khăn tôi luôn nghĩ: tất cả mọi chuyện đều có hướng giải quyết cả. Nhiều người hỏi, tại sao trước mọi thứ như thế mà Hằng vẫn hồn nhiên cười? Thì giờ làm sao? Nếu như mình có khóc hay quằn quại đi chăng nữa thì mọi chuyện vẫn phải giải quyết.

Sau khi gia đình tôi trải qua những đổ vỡ, thiếu đi một thành viên chủ chốt vắng vẻ lắm. Mẹ cũng chưa hết buồn vì mẹ vốn nhạy cảm. Những câu nói đùa của tôi làm cho mẹ bật cười, cả gia đình đều vui và tôi tự hỏi sao mình không giữ điều đó để gia đình luôn vui vẻ? Cuối cùng tôi thấy niềm vui và hạnh phúc nó sẽ bắt đầu từ việc ta tặng những người xung quanh những niềm vui nhất định.

* Lối sống đơn giản hóa mọi chuyện và vui cười trước mọi sóng gió, là bản năng của chị hay chị bị ảnh hưởng từ một người nào đó?

- Hồi xưa tôi nhút nhát và hầu như hơi khép mình. Càng ngày, tôi sống càng mở hơn. Thay đổi đó bắt đầu từ việc được những cái hay của những người bạn và ảnh hưởng của một người bạn thân từ bé. Chị lúc nào cũng trẻ trung, hồn nhiên sống. Chơi với chị, tôi tự hỏi: "Tại sao lúc nào mình cũng co mình lại như là để tự vệ mọi thứ ?”. Khi đi chơi với chị ấy, tôi thấy sự hoạt bát của chị làm cho mọi người yêu mến, nên tôi được ảnh hưởng tính cách của chị ấy từ từ và cũng từ đó mình sống vui vẻ hơn, nhanh nhẹn hơn. Khi bố mẹ sắp li dị gia đình lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng và mệt mỏi u ất. Tôi không biết rằng nếu tôi không tập suy nghĩ đơn giản từ lúc đó thì rồi chuyện gì sẽ xảy ra với tôi. Thời điểm đó tôi cũng đọc 1 cuốn sách có nói rằng khả năng của con người là vô hạn nên bắt đầu từ từ tôi khám phá ra được chính mình.

* Phái đẹp của Việt Nam hiện nay đang có những khuynh hướng như thế này: một- xây dựng mình theo hướng sự nghiệp và cố tỏ ra thông minh, thành đạt, hai - phụ thuộc hoàn toàn vào đàn ông và lý lẽ rằng "tôi ngây thơ, tôi ngoan ngoãn, tôi hiền nên mới có cái phúc đó”, ba- yên phận hài lòng với cuộc sống phấn đấu vừa đủ, thụ hưởng vừa đủ; bốn - gai góc cá tính độc lập nhưng hơi bất cần. Chị có thuộc những khuynh hướng thế này không?

- Không. Tôi không sống theo một chuẩn hay một bài bản nào cả. Có một người nói với tôi rằng: "Anh không biết đâu là tính cách thật của em cả. Có những lúc em trẻ con vô cùng. Nhưng có những lúc lại rất người lớn. Có thể những điều đó là Minh Hằng. Tôi sống hơi phi logic để tạo nên những sự khác biệt. Tôi không đẹp, không cao và chân không dài, nhưng tôi là chính tôi và khẳng định mình ở những điều thực sự mình là nhất mà có thể những người thông minh cá tính cho rằng tôi nhạt nhẽo. Nếu sống theo một khuôn mẫu hay gồng lên để là thế này hay là thế kia cũng chẳng hay ho gì vì mình không được sống đúng với tính cách của mình. Trên phim thì cần phải diễn nhưng giữa cuộc đời thì cần phải thật, mới bền lâu được.

Tôi không phải trẻ con, và có nhiều lúc rất sâu sắc, cũng không phải phụ nữ quá mức đằm thắm, không quá sắc sảo và không thông minh vượt trội. Nhưng tôi biết cân nhắc trong tất cả mọi chuyện. Biết mọi người cần gì muốn gì và làm theo trái tim tôi mách bảo để được là Minh Hằng của hôm nay.

Nên chúc phúc cho tôi

* Nhiều người vẫn nghĩ chị rất hợp với việc làm một người phụ nữ hồn nhiên bên cạnh một người đàn ông giàu có thành đạt, để trang trí cho ngôi nhà và cuộc sống của anh ta. Chị có muốn thế không?

- Không. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ phải đi đi lại lại, cười cười nói nói trong nhà của một người đàn ông nào đó như một cái bóng vô hồn.


Tôi vẫn cứ yêu, vì tôi thấy mình rất xuân trẻ, nhưng tôi vẫn dốc sức với công việc để thấy rằng có những điều mình cần phải chinh phục, những đỉnh cao cần phải hướng tới với tư cách là một người phụ nữ độc lập. Trong thời gian này, nếu như có một người đàn ông nào cực giàu mà nói rằng, em hãy từ bỏ công việc đi, về nhà anh lo cho tất cả mọi thứ đến trọn đời thì chắc chắn tôi cũng sẽ từ chối. Tôi không bao giờ đồng ý điều đó. Tôi là một cô gái năng động, tự tin làm được những điều mình thích.

* Nhưng phơi nắng phơi sương ngoài phim trường một cách “dài hạn” đâu phải là điều nên làm với một nhan sắc hơi mong manh mỏng mảnh như chị?

- À, tôi lỳ đòn lắm đấy, không mong manh mỏng mảnh đâu. Tôi thấy tôi càng làm việc nhiều thì càng đẹp và năng động lên đấy chứ. Một người phụ nữ thực sự nổi bật nếu như người đó biết đặt mình đúng vị trí thích hợp. Tôi ngày càng bận bịu đầu tắt mặt tối nhưng luôn thấy mình rạng rỡ hơn xưa nhiều lắm. Khi làm ra một đồng tiền mà đủ để trả cho những niềm yêu thích thì không phải ai cũng làm được.

Đương nhiên, một người phụ nữ cho dù tài giỏi thế nào đi chăng nữa, nếu có một người đàn ông tài giỏi sâu sắc bên cạnh thì còn gì bằng, có phải ai muốn là được đâu? Nhiều người vẫn hỏi tại sao người đẹp hay lấy đại gia. Tôi thì không dùng chữ đó, mà chỉ gọi là những người đàn ông thành đạt. Khi tôi tiếp xúc với những người đàn ông giỏi, tôi thấy họ nói chuyện rất cuốn hút.

* Thì chẳng phải chị cũng đang yêu và được yêu như thế đấy thôi?

- Về chuyện riêng tư, tôi không nói trước công luận, vì tôi muốn để yên cho cuộc sống của mình và người tôi yêu. Tôi chỉ nói rằng nếu tôi nằm trong số những người phụ nữ có cái vinh hạnh đó thì hãy nên chúc phúc cho tôi. Đừng ghen ghét nếu tôi lấy được một người đàn ông giỏi giang và thành đạt.

* Nhưng để giữ một người như thế thì khó đấy. Và sự hồn nhiên, vui vẻ, dễ chịu của Minh Hằng có là “bảo bối”?

- Để giữ được một người đàn ông sâu sắc giỏi giang, thì cái đẹp chỉ là mức độ nhẹ nhất. Phải có sự đồng điệu, sự cần thiết đối với cuộc đời của nhau, thì cả hai mới ở lại với nhau lâu dài được, tôi nghĩ thế. Nhưng tôi không bao giờ có ý ràng buộc mọi thứ gì đó xung quanh mình. Hãy để mọi thứ tự nhiên và tặng cho tình yêu mình bằng những gì tự nhiên nhất. Hãy ở bên nhau khi nào cả hai đều cảm thấy vui và đừng muốn sở hữu một cách mệt mỏi. Khi niềm vui chưa lên tiếng thì tất cả những thứ khác vẫn còn trong chế độ im lặng. Tôi không muốn có một người đàn ông mà bắt tôi thành của riêng họ. Chỉ có sự tự do, phóng khoáng, hạnh phúc mới có thể cuốn người ta lại. Lạt mềm buộc chặt mà.

* Thực tế thì nhiều khi phụ nữ sâu sắc quá cũng dễ làm cho đàn ông mệt mỏi!

- Nhưng hồn nhiên không dễ. Cuộc sống hiện nay phức tạp và mệt mỏi lắm. Mẹ tôi nói: Mẹ muốn con thành công nhưng không vì thế mà con biến chất trở thành một con người khác. Mẹ tôi trải qua quá nhiều thứ, thất bại trong kinh doanh, thất bại trong hạnh phúc nhưng mẹ vẫn hồn nhiên để giữ niềm vui sống và suy nghĩ mọi chuyện theo một chiều hướng tích cực. Cái quan trọng là phải thấy được rằng hai người cần nhau trong cuộc sống và hãy im lặng nếu có thể khi người khác cần yên lặng và hãy nói những gì là tiếng nói của mình mà người bạn yêu đã từng yêu vì những điều đó. Tôi đã sống như thế và thực sự tôi tin, có tình yêu đẹp ở ngay trong cuộc sống này.

Để thể hiện sự sâu sắc thì đơn giản lắm, chẳng có gì là khó cả. Nhưng để đối mặt trước khó khăn và giữ được con người vững vàng của mình thì không phải là dễ.

* So với các đàn chị của chị, thành công như chị, vẫn yêu những người đàn ông giàu, thành đạt nhưng thực lòng tôi vẫn thấy thương cho những người đàn ông ấy vì phần nào đời tư bị bung bét ra cả. Vây chị ý thức về văn hóa ứng xử trong tình yêu như thế nào để mọi thứ vẫn cứ ấm êm?

- Tôi tôn trọng người yêu của mình và tôi hiểu sự có tôi trong đời anh ấy, là để cần sự bình yên cho cả hai. Gia đình tôi không được trọn vẹn, nên có một thời gian tôi không tin vào tình yêu. Khi tôi chuyển sang cách sống vui vẻ hoạt bát tôi cảm nhận ra đời mình đẹp hơn và tiếp nhận niềm vui của người khác dễ dàng hơn, càng ngày tôi càng trân trọng tình yêu hơn. Giàu, thành đạt mà không có tình yêu thì chắc chắn cũng không bao giờ đến với nhau lâu dài. Một khi bạn nói nhiều về tình yêu của bạn cho mọi người biết có nghĩa bạn sẽ phải sống bằng những đối phó dư luận ở một mức độ nào đó. Với tôi, cứ yêu như một lẽ sống và đến bên nhau nhẹ nhàng, yên ổn không xới tung cuộc sống của mình và sự yên ổn của người khác lên làm gì.

Ngay kể cả nghề nghiệp, tôi cũng đã đi theo cảm xúc và trong tình yêu cũng thế. Hôm nay tôi ngồi đây, tôi không thể nói là trong tình cảm ngày mai tôi sẽ hạnh phúc, mà tôi muốn để yên cho chính mình và cho người mình yêu. Một ngày còn vui được còn yên ổn được là tốt rồi và cứ thế cố gắng từng ngày một. Tôi không muốn mọi người xung quanh tôi đều bị phơi trước bàn dân thiên hạ trong khi showbiz đang rất nhiễu thương và mệt mỏi.

Nhiều anh chị đi trước, cứ nói ra xong cuối cùng chẳng đi đến đâu. Yêu thì cứ yêu đi đã. Tôi vẫn yêu bình thường, vẫn có một cuộc sống riêng tư thi vị. Khi bạn yêu thực sự, bạn không cần phải la toáng lên cho cả làng cùng biết.

* Nhưng sự đổ vỡ của họ đâu phải vô nghĩa, cho người đến sau những bài học và thậm chí là…..cơ hội đấy chứ?

- Tôi yêu không nhiều, vài cuộc tình và thấy mọi thứ đã qua, đã đến, đang đến đều êm ấm. Xung quanh tôi, nhiều người bạn, người thân không trọn vẹn. Tôi không nhìn vào điều đó để bi quan hóa cuộc sống của mình. Có nhiều lý do để đưa đến một cuộc tình tan vỡ. Nghèo quá hay giàu quá cũng là nguyên nhân. Hai người quá hợp, cùng giàu, cùng đẹp càng mong manh vì cái tôi và lòng tự tôn của họ rất cao, không ai chịu nhịn ai cả.

Tôi không đủ giỏi để nói rằng mình có thể giữ được một mối tình yên ả trong một thời gian dài. Tôi học trong sự đổ vỡ của người đi trước quanh tôi để tránh những nguy cơ tan vỡ nếu có thể. Cũng như tôi tin rằng cuộc sống hay tình yêu đẹp đề do nơi cách ứng xử của bạn đối với người bạn yêu. Thực tế, càng ngày, người yêu tôi càng làm cho tôi tin vào tình yêu hơn. Thế nên, tôi càng trân trọng tình yêu và cố gắng hạn chế tối đa những gì làm tổn thương đến tình cảm.

Có thể tôi nổi tiếng, tôi là diễn viên, ca sĩ gì đó. Nhưng đến bên người yêu, tôi dịu dàng phụ nữ và tạo cảm giác dễ chịu cho anh ấy. Đừng là hoa hòe màu mè gì cả. Nếu cứ diễn trong tình cảm thì mệt mỏi lắm. Hãy đối diện với người mình yêu bằng chính con người của mình. Có nhiều người cho rằng, một phụ nữ thành công trời sẽ lấy đi tình cảm hoặc không may mắn trong phúc riêng tư.

* Đó là lý của những kẻ thua cuộc!

- Tôi không nói vậy. Nhưng cái chính là do mình. Tình cảm không cầm nắm, không cân đong đo đếm được nhưng có thể giữ được. Như cái cây, bạn muốn nó xanh thì phải tưới, phải chăm sóc nó. Phải bắt đầu từ những viên gạch thì mới có 1 căn nhà.

* Thực ra đàn ông có thực sự là đàn ông không khi được đặt tương tác bên cạnh một người phụ nữ có là phụ nữ hay không? Vậy vũ khí đàn bà nên được phát huy như thế nào khi đặt bên cạnh đàn ông để họ được tự hào họ là “chuẩn men” nhất?

- Hiện nay tôi thấy nhiều chàng trai ngoại quốc quý trọng phụ nữ Việt Nam ở đức tính dịu dàng, biết chăm sóc gia đình của mình. Bây giờ tôi thấy nhiều người phụ nữ Việt Nam lại học Tây và làm mất đi nhiều điểm cộng của người phụ nữ Việt. Và giờ nhiều người Tây lại học ngược lại Việt Nam.

Có một cô bạn Tây, khi bước chân ra ngoài, lại quấn khăn cho chàng trai như là phụ nữ Việt Nam xưa. Khi đi diễn nước ngoài, tôi rất ngạc nhiên vì lâu lắm mới gặp lại hình ảnh này. Anh bạn đó nói: Đấy, Tây còn dịu dàng mềm mại đến thế mà phụ nữ ta lại đổ xô “lai Tây” làm gì cho lắm. Cho dù mình có thành công như thế nào thì phụ nữ cũng phải ra phụ nữ. Khi người đàn ông phát huy sở trường cứng rắn mạnh mẽ thì phụ nữ nên tận dụng sự mềm mỏng của mình để có thể kết hợp tốt. Chứ chồng cứng mình cũng cứng thì khó giữ được người đàn ông bên cạnh bạn lắm. Vì khi người đàn ông trở về, họ muốn được thoải mái, nhẹ nhàng, được an ủi, vỗ về. Có những lúc đàn ông cũng giống trẻ con, cũng cần được an ủi, vỗ về thì hãy cho anh ấy một khoảng yên bình có thể.

Nhưng không vì thế mà bạn biến bạn thành một kẻ chịu đựng quá đáng và cố làm cho vừa vặn. Mình đã chịu đi theo hướng tích cực nhưng không vì thế mà nhẫn nhục và đánh mất sự tự trọng của mình. Đừng học Tây một tí hay học Tàu một tí, tôi có 10 ngàn đồng thì tôi không thể học cách tiêu pha của người có 100 ngàn đồng được. Hãy biết mình đang có gì và để bình yên thì phải như thế nào mới là điều quan trọng. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, phải hiểu được chính hoàn cảnh của mình, vẫn hòa tình yêu của mình thì mới có một cách ứng xử phù hợp.

Câu chuyện của Lý Mạc Sầu

Lý Mạc Sầu trong bộ tiểu thuyết Thần Điêu Đại Hiệp là nhân vật Minh Hằng rất thích:” Tôi thích nhân vật này vì cô ấy đã dạy cho tôi rằng, hận thù người khác thì phải chịu đau nhiều nhất. Từ khi tôi biết một vài người, lúc đầu rất hiền, nhưng sau này vì cuộc sống mưu sinh đưa đẩy, họ không còn là họ nữa, chua ngoa, cay nghiệt với mọi thứ. Họ mất đi bản tính lương thiện nên điều đó vô cùng đáng tiếc. Và hơn ai hết, những người yêu họ sẽ vỡ mộng vì họ không còn là họ lúc đầu”.

Cũng theo Minh Hằng, không ít người đàn ông làm cho người phụ nữ coi thường. Minh Hằng có đọc bài một cô diễn viên múa chê đàn ông Việt Nam một cách thậm tệ và coi trọng đàn ông phương Tây. "Tôi nghĩ rằng không nên cực đoan như thế vì có thể ưu điểm ở đàn ông vùng này nhiều nhưng ưu điểm khác ở đàn ông vùng khác nhiều hơn nên đừng chê bai mạt sát như thế. Không lên lấy sự cay cú với một vai trường hợp để đánh đồng tất cả”.

Riêng về sự cay cú của phụ nữ, Minh Hằng thể hiện quan điểm một cách rõ ràng: không chỉ trong tình yêu mà với tất cả mọi thứ đều không tốt cho phụ nữ. Họ đã đánh mất đi chính họ, làm cho cuộc sống nặng nề. Nhiều đàn ông đau lòng chỉ vì người phụ nữ của họ biến đổi quá nhiều thành một người khác đến tiêu cực. Lúc bé, Minh Hằng cũng nổi loạn để muốn khác đi con người của mình nhưng rồi Hằng nhận ra nó chỉ là thức thời, không đúng với con người của mình, không đúng với cái mình mong muốn, chính vì thế càng ngày chị càng cân bằng cuộc sống được tốt hơn.


Sự đánh đổi của mẹ

Từ bé, vừa phải học vừa phải phụ giúp mẹ bán quần áo’ "sida’’. Nhà có khi ấy ở dưới Thanh Đa xa xôi nhưng mẹ vẫn tạo điều kiện cho cô học trường năng khiếu gần trung tâm. Mẹ cô rất đam mê nghệ thuật – hát và chơi violin rất hay nhưng ông ngoại không cho theo ngành này, thế nên bao đam mê mẹ dành hết cho Minh Hằng, chỉ mong cô con gái trở thành một nghệ sĩ thực thụ.

Từ bé, mẹ cô đã cho cô học đàn, học hát và học múa. Bắt đầu vào lớp ước mơ trong tầm tay, chuyển dần sang hướng bán chuyên nghiệp để đến gần hơn với giấc mơ nghệ thuật, thì gia đình Hằng có một sự kiện: chuẩn bị định cư Mỹ. Minh Hằng xin mẹ được ở lại Việt Nam thêm 2 năm nữa với lý do: "Mẹ hãy để con ở lại thực hiện đam mê của con, để con được đi hát. Nếu như sau 2 năm con chẳng là gì cả thì con qua Mỹ cũng chưa muộn”. “Lúc đó, ba mẹ tôi đã ly dị rồi, gia đình chỉ có ba mẹ con thôi. Tôi biết mẹ tôi không bao giờ để tôi ở lại một mình được. Nếu đi thì cả nhà cùng đi và nếu ở nhà ở lại thì cả nhà cùng ở lại. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, nếu tôi qua nước ngoài tôi cũng chưa biết mình bắt đầu như thế nào ở một phương trời mới trong khi ở lại Việt Nam tôi đã có một bắt đầu và tôi tự tin với sự lựa chọn này. Cuối cùng vì tôi, cả gia đình tôi không đi định cư nữa”.

Trong 2 năm đó, Hằng cố gắng rất nhiều. Cô nhìn thẳng vào thực tế, thực ra 2 năm qua rất nhanh và thành công nếu có chắc cũng chẳng nhiều, để ít kỳ vọng hơn. Thực tế, cô muốn được tiếp cận với con đường mình mơ ước nhưng nó hơi vô hình và không biết phải làm như thế nào để thực sự thành công. Hằng nhớ lại, hồi đó, cô nhút nhát lắm, cũng không có nhiều mối quan hệ để dẫn dắt, đưa lối vào nghệ thuật. Mặc dù định hướng cô là sẽ thành ca sĩ đi hát nhưng "điện ảnh đã mở lối cho tôi với vai diễn đầu tiên trong phim nhựa Gió Thiên Đường". Và thế là từ các vai diễn, các cơ hội khác cứ dẫn đến và càng ngày mọi thứ càng khả quan hơn rất nhiều

Hai năm ấy, không phải là thành công rực rỡ nhưng cứ từng bước từng bước một Minh hằng đã có được những thành quả ban đầu và ghi danh cho cô vào showbiz. Cũng trong hai năm ấy, gần như mẹ cô luôn có mặt bên cạnh trong tất cả mọi hoạt động nghệ thuật, chăm sóc cô từng li từng tí, và hiểu được sự vất vả của con gái cũng như đam mê công việc của con mình. "Tôi hiểu đó là một sự hy sinh lớn và tôi đã làm hết sức để mẹ thấy được hy sinh của mẹ là xứng đáng” – Minh Hằng cho biết.


Theo tạp chí Thế giới Người nổi tiếng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm