13/03/2011 12:56 GMT+7 | Bóng đá Italy
(TT&VH)- Hãy quên hẳn Ibra ở Champions League đi, vì sự co rúm của cầu thủ khổng lồ này ở đấu trường xa hoa ấy đã là một phần cá tính của anh rồi. Nhưng ngay cả ở Serie A, cũng đã 2 tháng nay, "Ngài Scudetto" không thể ghi bàn từ những pha bóng sống.
Lần cuối cùng Ibra "sống" bằng bóng sống, là khi anh ghi bàn vào lưới Catania (Milan thắng 2-0) cách đây 2 tháng (29/1). Từ đó đến nay là thêm 6 trận ở Serie A (tính trên mọi mặt trận là 8), và Ibra nổ súng thêm đúng một lần, vào lưới Napoli (29/2, Milan thắng 3-0). Đó lại là một bàn thắng từ chấm penalty. Trước đó là 4 trận ghi bàn liên tiếp (mỗi trận một bàn), và tổng cộng 13 bàn sau 22 trận.
Sự chững lại bất thường của Ibra gợi nhớ đến Ronaldinho cách đây một năm: Mùa trước, tiền vệ người Brazil nổ súng liên tục (11 bàn sau 20 vòng đầu) cho đến vòng 20 (thắng Siena 4-0, và "Ronnie" lập một hat-trick), và không thể ghi bàn từ bóng sống cho đến... vòng cuối cùng (cú đúp vào lưới Juvetus, khi Milan thắng 3-0). Khi anh im lặng, Milan cũng trượt dốc.
Nhưng vấn đề có thật sự trầm trọng? Dù Ibra đúng là chân sút chủ lực, tương tự Ronaldinho một năm trước, và sự tịt ngòi của một cây ghi bàn chủ lực thường sẽ kéo theo nhiều hệ lụy trên hàng công.
Trả lời: Không hề. Trong 6 trận liên tiếp Ibra im lặng ở Serie A, Milan hòa 2, và đã thắng 4 trận liên tiếp, với không ít bàn thắng. Trong 6 trận ấy, có 3 lần Ibra giúp các đồng đội khai thông thế bế tắc: Anh đưa bóng cho Seedorf ghi bàn đầu tiên trong thắng lợi 4-0 trước Parma, chuyền cho Pato ghi bàn mở tỉ số vào lưới Genoa (Milan hòa 1-1), và đánh đầu cho Robinho (đỡ bóng bằng tay) sút tung lưới Chievo (cũng mở tỉ số, và Milan thắng 2-1 chung cuộc).
Tiền đạo người Thụy Điển là một mẫu tiền đạo đầy sự mâu thuẫn: 2 mùa giải đầu tiên ở Seria A, Ibra chỉ nổ súng tổng cộng 23 lần ở Serie A (mùa đầu tiên 16, mùa sau là 7) qua 69 trận cho Juventus, nhưng vẫn được coi là người quan trọng nhất. Nhưng khi anh sang Liga và ghi tổng cộng 21 bàn (16 ở Liga) trong mùa đầu tiên cho Barcelona, thì Ibra vẫn bị coi là một kẻ cần phải thải loại.
Tiqui-taca không chấp nhận một nhân vật ích kỷ và bất chấp các đồng đội để phục vụ cảm hứng cá nhân như Ibra, nói cách khác, tiền đạo người Thụy Điển không đóng góp bất cứ điều gì cho lối chơi của Barca. Điều tương tự xảy ra với Inter và giai đoạn đầu Ibra khoác áo Milan: Rất nhiều bàn thắng, và con số 0 về đóng góp lối chơi.
Báo chí Italia thường xuyên đề cập đến sự xa lạ giữa Ibra với các đồng đội, cả về tính cách lẫn lối chơi ích kỷ của anh. Nhưng trong quãng thời gian tịt ngòi, điều kỳ lạ là Ibra ít phàn nàn hơn, chạy nhiều hơn, chấp nhận chơi quay lưng với khung thành, chịu va đập, làm tường và chú ý đến sự di chuyển của các đồng đội nhiều hơn.
Tức là sự im lặng của Ibra mang ý nghĩa tích cực. Không có bàn thắng, nhưng những ám ảnh về một kẻ ích kỷ đang dần bị xóa bỏ. Không bóng sống, Ibra vẫn "sống", theo một cách khác, thậm chí còn đáng hoan nghênh hơn một đống bàn thắng vô nghĩa.
Phạm An
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất