15/02/2012 18:40 GMT+7 | Champions League
(TT&VH Online) - Giữa những khán đài hùng vĩ, thời khắc đó, những con người cũ và mới, những ký ức chợt nhòa chợt hiện lại ùa về... Còn đó Barca ,còn đó Real Madrid, hay những đội bóng khổng lồ nuôi giấc mộng bá vương trong loạt trận lượt đi vòng đấu bàng Champions League. Nhưng đêm nay hãy quấn lại tất cả những điều đó nhường chỗ cho những xúc cảm San Siro.
Bốn năm không phải là dài, nhưng cũng chẳng hề ngắn. Là quãng thời gian cho những gã trai trẻ trở thành anh thanh niên vạm vỡ, đủ cho những kẻ trung niên bước đến bóng xế tà. Bốn năm trước những quá khứ ấy là đối thủ, cũng từng ấy thời gian sau cho một cuộc hẹn thứ hai.
Milan của một tháng 3/2008 quý tộc và từng trải như gã trung niên tuổi 30, nhưng già nua và vơi dần đến cạn cái nhiệt của tuổi xuân thì. Arsenal lúc ấy là chàng trai 17 tuổi kiêu hãnh và khát khao đến tột cùng, không định kiến với bất kì điều gì và cũng chẳng biết tha thứ.
Khi “Pháo Thủ” thi đấu như những cậu bé ngờ nghệch ở sân nhà Emirates, sé chẳng có ai tin vào một phép nhiệm màu ở San Siro chằng chịt lưới bùa mê. Nhưng rồi bàn thắng của CescFabregas đã khai sáng cho người Italia hiểu rằng chẳng có gì có sức mạnh bằng tuổi trẻ, và cú kết liễu kinh điển của Adebayor đã chính thức đưa Milan vào chuỗi ngày mộng mị tìm lại ánh hào quang…
Và dòng thời gian nghiệt ngã vẫn chảy khắp thế gian, vô chung vô thủy để đôi khi người ta chẳng còn tin vào thực tại nữa. Fabregas không còn ở Arsenal để lướt trên những ngọn cỏ nước Anh mà đang thả sức ở một phương trời khác. Cũng chẳng còn Adebayor, gã mảnh khảnh cao kều những tưởng tay mơ đã tuyệt diệt giấc mộng hoa của Milan năm nào…Nhưng Arsenal chẳng mất đi điều gì cả. Cecs ra đi, Ramsey lại đang dần trưởng thành. Không còn Adebayor, nhưng Van Persie chắc chắn khiến người đồng đội trôi dần vào quá khứ. Và còn đó những Gibbs, Song hay Koscielny đang chờ đợi để chứng tỏ mình.
* Milan với nước mắt và nụ cười…
Ba mùa giải qua, mặc cho đã trở lại thống trị Serie A thì những thất bại liên tiếp trước các đội bóng đến từ Premier League đã buộc Rossoneri ăn mày dĩ vãng và lạc lối như kẻ mộng du trong sương mù. Năm 2009 họ thua muối mặt Manchester United, và mùa giải vừa qua lại trật bánh xe bởi “gã cao bồi trẻ” mang tên Tottenham Hotspur…Bóng đá Anh sao lắm duyên nợ với Milan, đầy vinh quang và đau khổ, có cả nước mắt và nụ cười.
Bốn năm qua đi, Arsenal già hơn nhưng chẳng hề giảm đi dòng máu nóng. Milan trẻ hơn rất nhiều với Pato, El Shaawary hay K.Boateng và cũng chẳng thiếu khát khao như thưở nào… Chẳng còn như cậu bé măng tơ và gã trung niên như ngày ấy, giờ đây là cuộc chiến của những người đàn ông, nhưng có lẽ sẽ chẳng lạnh lùng và thực dụng, mà là trên những đỉnh hào hoa.
Hào hoa trong từng đường lên bóng của “Pháo thủ”, hay những khoành khắc ngẫu hứng hoang dại từ đôi bàn chân nhảy múa của Ibrahimovic hay Claren Seedorf. Hào hoa đan bóng như dệt gấm vóc lụa là, như quyện xúc cảm của hai đội bóng có lối chơi đẹp đẽ nhất thế giới.
Fabregas, Adebayor… của Arsenal; Kaka, Pirlo, P.Inzaghi hay P.Maldini của Milan- đã là những chứng nhân lịch sử. Nhưng còn đó một Van Persie đang hừng hực , một Theo Walcott đang vào độ chín, một Ibrahimovic đã sẵn sàng giải thoát với những lời nguyền khi đối đầu với những đội bóng Anh…Và cho cả trận đấu cuối cùng của Thierry Henry trước khi trở lại nước Mỹ. Sẽ chẳng ai còn đợi chờ điều gì hơn thế.
Dẫu biết rằng bóng đá chỉ là một ánh xạ của cuộc đời, và ở Champions League người ta dùng mọi cách để in màu tiền bạc lên ánh xạ ấy. Mọi trận đấu đều có thể trở thành “chiến trường”, không mỹ cảm, không nghệ thuật như chống lại bản năng chân thiện mỹ của con người. Nhưng vẫn có những trường hợp khác biệt, và Arsenal là một trong số ấy. Bao năm qua “Pháo thủ” vẫn luôn chơi giống nhau trước bất kì đối thủ nào, bất kì phong cách nào, vẫn tự cháy hết mình trong những đường bóng khoáng đạt và vô tư lự.
Có lẽ chỉ còn phụ thuộc ở HLV Max Allegri và đội bóng của mình: hoặc họ một lối chơi toan tính và thực dụng, để có thể có một kết quả có lợi trước chuyến làm khách ở Emirates, hoặc trải lòng mình, bung ra như vỡ tan chiều theo những cảm xúc Sansiro cùng đối thủ chơi thứ bóng đá lấp lánh nhất.
Xin Max, đừng níu sợi hào hoa…
Hoàng Hải
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất