Barca không còn như xưa: Đâu rồi, yếu tố sợ hãi?

20/10/2010 11:34 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Barca đã thắng, với một hiệp 2 hết sức ấn tượng, trong trận chiến mang tính sống còn với kẻ thách thức Valencia. Nhưng sau khi cảm giác sung sướng thì thắng được một trận đại chiến qua đi, thì những gì còn đọng lại chính là cảm giác lo lắng. Mơ hồ thôi, nhưng là có thực.

Những gì đã diễn ra trong hiệp 1 trận đấu ở Nou Camp cuối tuần trước là sự tiếp nối của một xu thế đáng báo động: Các đội bóng không còn "kinh hồn bạt vía" mỗi khi nghe nhắc tới cái tên Barca để rồi chịu thua ngay từ khi còn chưa bước chân ra khỏi đường hầm nữa. Trong hiệp đấu ấy, đội khách của Valencia, như chính Guardiola thừa nhận, đã tỏ ra vượt trội so với Barca và chơi bóng như thể họ mới chính là đội chủ nhà. Không hề có một chút sợ sệt. Không mảy may có ý định tử thủ. Valencia tới Nou Camp với ý đồ rõ ràng là tấn công Barca và thực tế họ đã làm được điều này khi lấn lướt hoàn toàn bằng thứ bóng đá chuyền chạm đầy mẫu mực của riêng họ. Ai tin nổi, rằng Valencia ấy từng chịu tới 13 bàn thua ở Nou Camp chỉ trong 3 năm qua!

Sự thật là không riêng gì Valencia, còn nhiều đội bóng khác tin rằng họ có thể làm được một điều gì đó trước Barca, kể cả là ở Nou Camp. Ở Nou Camp, Hercules từng gây sốc với chiến thắng 2-0 đầy quả cảm, Mallorca tệ hại trên sân khách cũng kiếm được 1 trận hòa, Panathinaikos dù thua đậm cũng để lại dấu ấn tích cực khi khiến Nou Camp
Barca đã không còn mạnh như xưa- Ảnh Demotix
chết lặng với bàn mở tỉ số mẫu mực, trong khi trên đất Nga, Rubin Kazan dường như đang xem việc kiếm điểm trước Barca là chuyện tất nhiên phải thế. Mourinho từng phàn nàn rằng Barca được lợi quá nhiều từ việc các đội bóng chưa gặp họ đã muốn thua, nhưng trong mùa này, chỉ mới có mỗi Gijon là như thế. Và hẳn Preciado đã phải hối tiếc rất nhiều: Dù ông chỉ tung ra đội hình dự bị, Barca cũng chỉ có thể thắng được Gijon với tỉ số tối thiểu.


Sợ Barca từng là một hành động... đúng. Bởi danh tiếng của họ, và đặc biệt là bởi thứ bóng đá như thể đến từ hành tinh khác mà họ đã chơi. Ở giai đoạn đỉnh cao, Barca thực sự không có đối thủ. Những kẻ vì không muốn đánh mất lòng tự trọng mà lựa chọn cách chơi đôi công chắc chắn sẽ bị "xé thành từng mảnh nhỏ". Nhưng ngay cả những kẻ chấp nhận chơi xấu xí và tử thủ với 10/11 cầu thủ ở 1/3 sân cũng khó thoát khỏi bị đè bẹp dưới vũ điệu tấn công điên cuồng của Messi và đồng đội. Bây giờ thì sao? Với Xavi vật lộn cùng chấn thương gót chân, Messi trận cắc trận tùng, Villa chưa tìm được phong độ tốt nhất, Mascherano chậm hòa nhập trong khi hàng thủ mắc sai lầm thường xuyên hơn, Barca hóa ra là một đội bóng bình thường. Cứ kiên nhẫn, tỉnh táo, thế nào cũng có quà!

Rõ ràng, nghe có vẻ nghịch lý, song đúng là nếu muốn cho cuộc sống dễ dàng trở lại, Barca phải khiến phải cho các đối thủ e sợ họ thực sự. Đội bóng của Guardiola cần nhiều hơn nữa những trận thắng tưng bừng như trận thắng Panathinaikos 5-1 hồi tháng 9. Trong chuyện này, trách nhiệm chính thuộc về các tiền đạo. Messi cần sớm tìm lại phong độ hủy diệt của mùa trước. Villa cần phải dứt ngay thói quen bỏ lỡ những cơ hội mười mươi như trong trận đấu với Valencia vừa rồi. Còn các cầu thủ trẻ, như Nolito, Jeffren và đặc biệt là Bojan, cần phải khẳng định được tiếng nói của mình một cách mạnh mẽ hơn nữa. Việc Barca thiếu phương án B và phải đặt hết vận mệnh lên những đôi chân vốn đã rất mỏi mệt của các trụ cột cũng được xem là một trong những lý do khiến họ không còn giữ được cái uy.

Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm