18/07/2011 11:30 GMT+7 | Hành tinh bóng đá
(TT&VH) - Thêm lần nữa, số phận lại ngoảnh lưng với Messi, một trong những số 10 xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá xứ tango. Từ thảm bại ở Cape Town một năm về trước cho đến cú ngã trên chấm luân lưu định mệnh ở Santa Fe, "số 10" đều là kẻ bị dằn vặt lớn nhất, dù lỗi lầm không phải thuộc về anh.
Messi dù rất nỗ lực vẫn không thể đưa Argentina đi tiếp - Ảnh Getty |
Khi Messi kết thúc vòng đấu bảng Copa America 2011 với 2 pha kiến tạo và không đóng góp lấy một bàn thắng nào, đã có người so sánh màn trình diễn ấy với World Cup 2010. Tại Nam Phi, "số 10" đã phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm kiến tạo, và đó là một sự hy sinh quá lớn đối với bản thân anh. Argentina đã bị người Đức hạ nhục không thương tiếc trong một trận đấu mà Messi là kẻ cô đơn nhất, dù anh đóng vai trò như trái tim của đội bóng. Một năm sau, cho dù Sergio Batista đã cố gắng không lặp lại vết xe đổ của Diego Maradona thì Messi vẫn là nạn nhân của sự kỳ vọng, dù rằng một mình anh không thể gánh nổi cả đội bóng.
Messi đã chơi không tồi, chắc chắn là thế. Đôi chân thoăn thoắt của anh vẫn múa may, quần đảo bên hành lang trái của Uruguay. Đường chuyền để Higuain lao vào đánh đầu thể hiện một óc quan sát rất thông minh, cũng như khả năng kết hợp đầy ăn ý trong lối chơi đồng đội. Ở loạt sút luân lưu, anh cũng thực hiện thành công. Nhưng như thế vẫn là không đủ khi người ta đặt lên vai anh trách nhiệm của một người hùng ở mọi trận đấu. Sự kỳ vọng đã khiến áp lực đè nặng lên vai Messi, khiến mỗi cú sút của anh khi đối đầu với Muslera đều thiếu đi sự quyết đoán và chính xác. Giấc mơ vô địch cứ dần tan biến sau những pha dứt điểm hỏng ăn ấy. Chuỗi trận tịt ngòi tại các giải đấu chính thức đã kéo dài đến con số 16, và điều nguy hiểm là người ta không biết bao giờ nó sẽ dừng lại.
Vài giờ trước khi trận tứ kết diễn ra, Los Palmeiras, nhóm CĐV cuồng nhiệt bậc nhất ở Santa Fe đã đồng loạt hô vang "Chỉ cần một tay Messi là đủ". Khi loa phóng thanh xướng tên cầu thủ hai đội, anh là người nhận được nhiều tràng pháo tay nhất. Sau màn trình diễn xuất sắc của Messi ở lượt trận cuối cùng, người ta lại nhanh chóng quên đi 90 phút tệ hại trước Colombia, để dành cho anh những sự cổ vũ nhiệt tình nhất. Trên khán đài là những băng rôn "Tiến lên Messi, chúng tôi yêu anh", "L10 cho tất cả", "Messi, cảm ơn vì đã mang dòng máu Argentina",... Trong khi đó, các CĐV Uruguay thì chọc tức lại rằng "Messi là người Tây Ban Nha". Quá dễ để biến Messi thành tâm điểm của sự chú ý, nhưng quá khó để giúp anh vượt qua sức ép ấy.
Tội nghiệp, La Pulga!
Sẽ thật vô lý nếu quy kết toàn bộ lỗi lầm cho một cá nhân. Đến Tevez, kẻ đã đá hỏng quả sút luân lưu quyết định, cũng không đáng phải hứng mọi mũi dùi từ phía dư luận chứ đừng nói đến Messi. Ấy vậy mà tờ El Pais vẫn phát biểu trên trang nhất của mình rằng "Đừng khóc cho Leo, vì đó là lỗi của Leo".
El Pais cho rằng Messi không xứng đáng với vai trò thủ lĩnh của đội bóng, kể cả khi anh được Mascherano (nhận thẻ đỏ) trao lại tấm băng đội trưởng. Còn cánh báo chí Tây Ban Nha thì nhân dịp này để dè bỉu "Với Copa America, Messi đã trải qua một kỳ nghỉ. Cậu ấy chỉ thực sự làm việc dưới màu áo của Barca mà thôi". Nhưng điều đó là sự thật! Messi chỉ thực sự là chính anh khi thi đấu cho Barcelona, giữa những đồng đội mà anh gắn bó hàng ngày, với lối chơi đã ăn vào máu của anh kể từ khi còn là một cậu bé. Còn trong màu áo Albiceleste, anh luôn phải cố gắng gồng mình, cố gắng thích nghi với những khác biệt quá rõ ràng giữa hai môi trường để đóng vai một đấng cứu thế. Từ Maradona cho đến Batista, không một ai có thể khai thác được tối đa những phẩm chất của Messi. Việc đặt lên vai anh trách nhiệm của một thủ lĩnh lại càng không phải quyết định sáng suốt.
Vậy thì có quá đáng không nếu chĩa mũi dùi vào Messi? Đừng nên trách anh không có niềm tự hào dân tộc, nếu biết rằng suốt 4 trận vừa qua, anh luôn là người hoạt động năng nổ nhất trong đội hình Albiceleste. Anh còn hơn khối kẻ từng than vãn và hờn dỗi khi được vinh dự gọi vào ĐTQG. Và nếu chứng kiến anh đã đổ sụp sau loạt luân lưu thì hãy tin rằng trái tim anh đã bị dính một vết dao quá ư sắc nhọn.
Đừng khóc cho Messi! Hãy chia sẻ cùng anh!
Hơn hai năm im tiếng Trong 60 trận khoác áo Albiceleste (từ 2005), Messi đã ghi được 17 bàn thắng. Nhưng dưới triều đại của Batista, anh chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn, và đều từ những trận giao hữu. Lần gần nhất Messi nổ súng ở một giải đấu chính thức là bàn thắng trong trận đấu với Venezuela vào ngày 28/3/2009, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2010. Kể từ đó, anh đã trải qua 16 trận liên tiếp im hơi lặng tiếng ở các giải chính thức, bao gồm 7 trận ở vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ, 5 ở VCK , và 4 tại Copa America 2011. |
Tuấn Cương
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất