Ranieri và câu chuyện mở cửa thiên đường

04/05/2016 19:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Trên cánh cửa dẫn vào phòng trị liệu ở sân tập của Leicester trên đường Belvoir, bác sĩ của đội Dave Rennie dán một tấm biển chỉ dẫn viết tay: “Đóng cửa vì tình huống không ngờ tới”. Bên dưới là một bức ảnh chiếc cúp Premier League và dòng chữ “Vô địch”.

Cách đó một hành lang, trong một căn phòng thường dành cho cha mẹ của các học viên đội trẻ, Claudio Ranieri đang chuẩn bị cho cuộc trả lời phỏng vấn lớn với nhà báo Martin Samuel của báo Anh Daily Mail. Ông vừa ăn mừng với các cầu thủ, ăn tối với chủ đội bóng và giờ đang ngồi đó trầm tư mặc tưởng.

Những ai đã nghi ngờ Leicester mùa này, và chế giễu việc họ bổ nhiệm Ranieri vào mùa Hè, giờ đều đã phải tắt tiếng, nhưng HLV người Italy không phải là kiểu người thù dai nhớ lâu. Ông vẫn luôn như thế, lịch thiệp, rộng lượng và dễ bỏ qua. Ranieri khẳng định ông chẳng để bụng những gì người ta nói về đầu mùa.

“Tôi còn bận rộn với đội bóng”, ông nói. “Tôi không biết họ nói gì, nhưng nếu có nói thì tôi cũng sẽ chỉ đáp lại: tôi sẽ trả lời bằng hành động”. Hành động đó là những gì ông làm trên sân tập và trong phòng thay đồ của Leicester. “Hãy luôn làm hết sức mình, và thỉnh thoảng tôi sẽ giải thích về bóng đá cho các bạn”, ông từng nói với các cầu thủ. “Các bạn cố giữ được tinh thần đó, còn tôi sẽ triển khai chiến thuật kiểu Italy của tôi”.


Dưới sự dẫn dắt của Claudio Ranieri, Jamie Vardy đã trở thành một trong số những chân sút hàng đầu của Premier League mùa này

Đằng sau sự khiêm nhường và rộng rãi là một HLV tin tưởng chắc chắn ở phương pháp của ông. Ranieri đã đưa một đội bóng có tỉ lệ chuyền bóng thành công và cầm bóng vào loại tệ nhất giải thành nhà vô địch trước 2 vòng đấu.

Lắng nghe ông giải thích điều đó, cách mà ông vô địch, cũng là lắng nghe câu chuyện của Leicester loại bỏ mọi phần “lãng mạn”, “thần thoại”, hay “cổ tích”, mà thật ra là công tác huấn luyện tuyệt vời, khả năng quản trị nhân sự sắc bén, việc lên kế hoạch tỉ mỉ, và những phân tích bậc thầy. Những điều cơ bản trong nghề bóng đá.


Trang bìa tờ Gazzetta dello Sport của Italy gọi Ranieri là "King Claudio"

Thay đổi từ 3 sang 4 hậu vệ; tìm ra chỗ cho cả Marc Albrighton và Riyad Mahrez; hoán đổi các hậu vệ cánh; ai đã làm tất cả những điều đó? “Khi tôi ở Áo cho giai đoạn chuẩn bị đầu mùa, tôi xem các cầu thủ tập”, ông nói. “Tôi nói với họ: Điều quan trọng không phải là hiểu 25 người ở đây, điều quan trọng là hiểu tôi, chỉ tôi thôi. Nếu các bạn hiểu được tôi, chúng ta khắc sẽ chơi hay”.

“Đó là lúc tôi quyết định đá 4-4-2. Tôi nói với các cầu thủ họ đã kết thúc mùa trước ấn tượng với sơ đồ 3 hậu vệ, nhưng tôi không thấy đó là bóng đá của tôi. Tôi từng đá 3 hậu vệ ở Valencia, giành Copa del Rey và suất dự Champions League, trận đầu tiên của tôi với Leicester cũng 3 hậu vệ, nhưng tôi không thích và thay đổi. Rồi tôi xem Mahrez tập và lần nào cậu ấy tạo ra sự khác biệt cũng là từ bên cánh phải. Nhưng Albrighton cũng tạt bóng rất tốt từ cánh phải, nên tôi thay đổi, với Albrighton chơi bên trái và có thể bó vào trong”.

“Rồi tôi nhận ra chúng tôi rất tốc độ trong phản công, điều đó thật tuyệt. Các cầu thủ cũng tin vào lối chơi đó và chúng tôi bắt đầu thắng những trận đầu, tạo ra sự tự tin và háo hức. Sau đó tôi đảo các hậu vệ cánh, Danny Simpson bên phải, Christian Fuchs bên trái, và chúng tôi phòng ngự tốt hơn”.


Ranieri đã đưa một đội bóng có tỉ lệ chuyền bóng thành công và cầm bóng vào loại tệ nhất giải thành nhà vô địch trước 2 vòng đấu

“Tôi cũng nói vói họ: Đừng lo lắng, tôi muốn các cậu tiếp tục chơi theo kiểu của mình, nhưng với những ý tưởng của tôi. Và tôi đã thay đổi một cách từ từ, nhưng điều quan trọng là phải cho họ thấy tư duy chiến thuật kiểu Italy. Tôi nói họ đừng lo lắng về những sai lầm, chúng ta sẽ xem video cùng nhau, mọi chuyện sẽ tốt lên”.

Như vậy là có khoa học trong đó, nhưng cũng có những nhân tố X quan trọng khiến Leicester khác biệt với phần còn lại. “Họ đã làm việc cật lực”, cựu HLV ĐT Anh Fabio Capello nói hồi cuối tuần. “N'Golo Kante, Danny Drinkwater. Họ không bao giờ ngừng làm việc”.

Ranieri giải thích tiếp: “Có nhiều yếu tố. Sự khiêm nhường, sức mạnh tập thể, mọi người giúp nhau mỗi khi cần, họ chơi bóng với cả trái tim và tâm hồn, 11 người như một tổng thể. Sự hòa hợp là tuyệt vời. Tôi đã nói với họ tôi yêu tinh thần kiểu Anh, vì khi còn là một cầu thủ, tôi đã chơi như một cầu thủ Anh, luôn chiến đấu tới cùng. Tôi yêu tinh thần đó”.

Ngày mà ông biết mình sẽ vô địch, Ranieri thừa nhận, là ngày 6/2: Manchester City 1 Leicester 3. Ông không nói với các cầu thủ hay báo chí, ông cũng hiểu còn nhiều bất trắc, nhưng ông đã thật sự hy vọng và tin tưởng. Đè bẹp Man City, các cầu thủ Leicester đã chơi như những nhà vô địch, không còn là “hiện tượng mùa giải”, hay “truyện thần tiên” nữa, mà là “việc của những nhà vô địch”.


Tỉ lệ cược cho Leicester vô địch hồi đầu mùa là 1/5000

“Tôi rất hài lòng sau trận đấu đó”, Ranieri nhớ lại. “Màn trình diễn là không thể tin được. Có lẽ các cầu thủ cũng tin tưởng kể từ đó, rằng chúng tôi có thể vô địch. Nhưng tôi không nói ra, tôi không muốn họ thấy căng thẳng. Chúng tôi như những người leo núi, chúng tôi không được nhìn xuống dưới, mà cứ leo lên, từng nấc một”.

Ranieri lên được đỉnh núi khi đang ngồi trên ghế bành ở nhà mình vào tối thứ Hai: Eden Hazard ghi bàn gỡ hòa cho Chelsea. Không lâu sau đó là một cuộc gọi từ HLV Chelsea Guus Hiddink, một người bạn cũ. Rồi những tin nhắn từ Nam Mỹ, và châu Á, và Italy.

GÓC ANH NGỌC: Khi một góc Rome cũng rung chuyển vì Ranieri...

GÓC ANH NGỌC: Khi một góc Rome cũng rung chuyển vì Ranieri...

Đối với không ít người ở Parioli, một khu đẹp đẽ, giàu có ở phía Bắc Rome, nhưng vài năm gần đây đã mang tiếng vì những bê bối liên quan đến mafia thủ đô, đấy là một đêm vô cùng đặc biệt.


“CLB này thu hút rất nhiều người”, ông nói. “Ở Italy, Leicester là đội số 2 của tất cả mọi người. Ở Thái Lan là số 1. Tôi nhận được cả thư điện tử từ Uruguay, Paraguay, Brazil. Ai cũng biết Premier League là sân chơi của những đội lớn lắm tiền, nên ai cũng thích thú với sự thay đổi. Tôi thấy vui vì mọi người hạnh phúc như thế. Ở Leicester, mọi người điên lên vì sung sướng. Khoảnh khắc này như thứ rượu vang lâu năm, dịu nhẹ và thật tuyệt vời”.

“Khi khởi nghiệp làm HLV, bạn hy vọng sẽ vô địch, nên đây là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất đời tôi. Nhưng tôi không quên nơi tôi đã khởi đầu. Tôi bắt đầu từ giải nghiệp dư, rồi tới chơi cho Cagliari ở hạng Ba, đó là câu chuyện thần tiên đầu tiên của tôi. Và tôi vẫn yêu câu chuyện đó. Giờ thì tôi đã vô địch giải quan trọng nhất ở châu Âu, có thể là cả thế giới nữa, Premier League”.

Tỉ lệ cược cho điều đó: 5.000-1.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm