Bao giờ thoát bóng ma Moggi?

11/03/2011 12:05 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Moggi không đến xem trận Juventus - Milan.. Điều gì đã khiến ông ta nghĩ lại, dù đã mua vé? Một cú điện thoại từ một ai đó đã ngăn ông ta? Có thể có, có thể không. Nhưng cái tin phát trước trận đấu, về việc cựu Giám đốc thể thao (GĐTT) của Juve sẽ dự khán đã tạo ra một chấn động ở calcio.

Không chạy trốn nổi quá khứ

Nguyên TGĐ Juve Luciano Moggi, Ảnh Getty

Nếu Luciano Moggi tạo ra cái tin giật gân đó để thử phản ứng của dư luận, thì chắc chắn ông đã thành công. 5 năm sau ngày bị loại bỏ khỏi calcio, ông ta như một hồn ma chưa bao giờ chết đi, mà lởn vởn trong cuộc sống hiện tại, vừa tạo ra một cảm giác quan trọng, rằng không có ông ta, Juve chỉ có thể sống trong thời đồ đá, vừa tạo ra những suy nghĩ rùng rợn về việc ông vẫn chưa thực sự bị tiêu diệt, mà giờ đây hoạt động phía sau hậu trường. Ở Ý, những ngày này, người ta đang đồn ầm lên về sự nhúng tay thực sự của Moggi trong các công việc của Juve, đội bóng nhiều tifosi nhất đất nước, điều mà chắc chắn các vị lãnh đạo của đội này bác bỏ, vì họ muốn tẩy rửa tên tuổi đã gắn liền với Moggi. Báo chí viết về một mối quan hệ mật thiết giữa Andrea Agnelli, Chủ tịch Juve và Moggi, người từ vài tháng nay đóng vai trò của một cố vấn về chuyển nhượng cho Agnelli sau khi vị chủ tịch trẻ không tha thứ cho GĐTT Marotta về những sai lầm trong mua sắm mùa này. Chính những sai lầm kinh khủng ấy đã khiến Juve lụn bại và 5 năm không ngừng xây dựng đội bóng là hoàn toàn vô ích. Nhưng để tránh đi những sức ép ngày càng lớn của việc các juventini vốn đã hết kiên nhẫn, người ta đã đổ lỗi cho những “âm mưu của Inter” trong vụ Calciopoli đã làm Juve lụn bại. Không, điều khiến Juve lụn bại là ở chỗ họ không thoát khỏi những ám ảnh quá khứ, không quên được Moggi.

Một câu hỏi rất thực tế, nhưng đau đớn: Nếu Moggi cùng với Bettega và Giraudo là kiến trúc

Moggi đã nói... “Tôi không đến xem trận Juve - Milan bởi tôi không muốn bất cứ ai khó xử, vì nhiều tifosi sẽ nghĩ đến việc khẩn cầu tên tôi, thay vì ủng hộ ban lãnh đạo và đội bóng hiện tại” (!)

sư của những vinh quang mà Juve đã có trong các năm từ 1994 đến 2006, thì phải chăng sau khi ông ta bị loại khỏi cuộc chơi, Juve không còn biết chiến thắng nữa, vì không còn cái đầu và đôi tay của ông nữa? Nhìn trên thành tích sân cỏ thì đúng là như vậy. Một sự hoài niệm Moggi là điều hiển nhiên? Moggi đã bị gạt khỏi bóng đá Italia từ 5 năm nay, nhưng trong suốt thời gian ấy, người ta thấy hình ảnh về khuôn mặt cú vọ và nụ cười như một xác chết của ông ta vẫn quanh quẩn đâu đó. Moggi đã vài lần tìm cách trở lại theo con đường không chính thức, với tư cách là một cố vấn chuyển nhượng cho một vài CLB nhưng không thành hiện thực. Bây giờ, khi hạn kỉ luật ông ta sắp hết (kết thúc ngày 1/7 tới), Moggi đã bắt đầu nhích lại gần Juve (hoặc cũng có thể Juve nhích lại gần ông trùm cũ). Trong khi có một số thế lực của nền thể thao Italia tìm cách loại bỏ vĩnh viễn Moggi khỏi đời sống sân cỏ, thì  hầu hết dư luận tin rằng, điều đó là không thể, vì không gì ngăn cản nổi Moggi hoạt động trở lại sau khi ông ta đã mãn hạn phạt của án thể thao. Các phiên tòa hình sự Napoli cũng chưa ngã ngũ, chưa buộc được ông ta đi tù. Một bộ phận CĐV Juventus giờ đây đang khấp khởi hy vọng, Moggi, năm nay đã 74 tuổi, sẽ quay trở lại để vực dậy đội bóng. Từ sau 1/7/2011.

Kẻ ô nhục trở thành người tố cáo

Moggi đã làm gì trong những năm qua? Ông ta đã nhúng tay vào cái gì và đã chỉ đạo ai? Không, Moggi đã bị gạt khỏi cuộc sống calcio từ 2006. Nhưng ông ta xuất hiện như một ngôi sao trên tờ báo cánh hữu Libero, có mặt trong nhiều show truyền hình ăn khách, không phải trong vai trò của một kẻ ô nhục phải sống chui lủi và giấu mặt, mà là một người anh hùng tố cáo “cái ác” đang tồn tại trong bóng đá Ý thời hậu Calciopoli. Một cách rất tự nhiên, ông ta tố cáo chính Inter, chỉ ra những sai lầm nghiêm trọng mà các trọng tài mắc phải gây bất lợi cho các đối thủ của Inter những năm qua. Mới đây, Moggi thậm chí đã lên tiếng cười nhạo cả Moratti khi chủ tịch Inter được triệu tập cho phiên tòa ngày 31/3 tới để xem xét các dính líu của Inter trong vụ Calciopoli. Moggi, như một người đi tìm sự thật để biện minh cho mình, nhưng cũng là để chứng minh Inter cũng không hề trong sạch, đã buộc được tòa hình sự Napoli đưa 317 đoạn băng có các cuộc đàm thoại giữa Moratti, Facchetti với một loạt các trọng tài trong nhiều năm vào danh sách chứng cứ mới. Quan điểm của Moggi cũng không khác một câu ngạn ngữ Ý: “tất cả có tội có nghĩa là không ai có tội”. Buộc tội được Inter sẽ là thắng lợi lớn của Moggi. Đó là mục tiêu của ông ta. Nhưng trước mắt, những phiên tòa sẽ còn kéo dài nhiều năm nữa, và Moggi tin là có khả năng lật lại được vụ án đã khiến ông ta mất uy tín, còn Juve mất 2 Scudetto.

Một kết luận: Không phải nước Ý không còn sinh ra những con người làm bóng đá (theo đúng nghĩa đen của từ này) giỏi như Moggi, mà nó tạm thời chưa kích hoạt các cơ chế làm bóng đá kiểu mafia luôn tiềm ẩn trong lòng của nền bóng đá ấy, hoặc còn chưa đủ điều kiện và cơ hội để những người muốn đi đến con đường chiến thắng và bá chủ calcio theo cách làm kiểu mafia ấy liên kết với nhau. Theo cách lí giải ấy, thì sau Calciopoli, khi các thế lực lớn nhất bị đánh gục, các mối liên kết của Moggi tan vỡ, một loạt các quan chức và lãnh đạo một số đội bị quét sạch, các xu hướng liên minh ma quỷ biến mất khi tất cả nghi ngờ lẫn nhau và điều duy nhất người ta có thể làm, là tự cứu mình với mục tiêu sống sót trong cơn suy thoái. Sống sót để không xuống hạng, không mất danh dự thêm nữa, không mất nhà tài trợ, không phá sản…tóm lại, là chủ yếu về mặt tài chính. Nhưng điều đó cũng có nghĩa, là khi các đại gia đã đi vào thế ổn định, các nhóm phía dưới đã hình thành, các cục diện calcio sẽ lại xuất hiện và chỉ có những Moggi mới có thể duy trì được cục diện ấy. Moggi của các đại gia, không phải của các đội nhược tiểu. Và các Calciopoli mới sẽ lại nổ ra. Nước Ý khó thoát khỏi những bê bối bóng đá mới.

Với Juve, Calciopoli chưa bao giờ kết thúc, Moggi có lẽ cũng chưa hề rời khỏi họ. Với cả nền bóng đá Ý cũng vậy…

Người hùng thời chập choạng

Lần lại hồ sơ của ông ta, người ta có thể ngã ngửa ra rằng, cũng chính con người ấy đã tạo nên những đội bóng biết chinh phục. Ông ta cũng như Ibra đi đến đâu đoạt Scudetto. Với ông, Scudetto là các thương vụ. Chính ông là người đã góp công đưa Maradona về Napoli, đã xây nên những viên gạch của đội bóng anh hùng đoạt Scudetto các năm 1987, 1990 và một Cúp UEFA năm 1989. Với ông, Torino bán được Lentini với cái giá kinh khủng những năm 1990 cho Milan và những vụ điều tra trong các năm qua cũng không vén lên được bức màn bí mật xung quanh vụ chuyển nhượng này.

Chưa ai quên rằng, chính ông cũng đã dính líu vào các vụ dàn xếp tỉ số vào năm 1980 của các CLB Serie A, trong vai trò GĐTT của Lazio, cũng như những cáo buộc dính líu doping của Juve những năm 1994-1998 (ông đến Juve năm 1998). Cuốn sách “Moggi, trắng và đen” cho biết thêm: Moggi vẫn còn giữ trong két sắt của mình một bản hợp đồng sơ thảo mà Moratti đã soạn để mời ông về làm GĐTT. Sự thật thế nào không ai biết, nhưng Moggi khẳng định một ngày nào đó, ông ta sẽ cho cả nước Ý thấy tờ giấy đó, như một sự khẳng định: “Ở nước Ý này, ai cũng cần đến Moggi. Kể cả Moratti”.

Lại xuất hiện những Moggi mới?

Khi mùa bóng này đi vào chặng cuối, người ta đã nhìn thấy không ít những “chuyện nhạy cảm” xuất hiện ngày càng nhiều. Sau những pha làm ngơ của trọng tài gây bất lợi cho họ trong trận đấu gần nhất ở Serie A với Brescia, Napoli đã kêu lên, rằng dường như họ đã làm “một ai đó khó chịu” và tìm cách hãm hại. Juventus đã lên tiếng không dưới một lần về những quả penalty mà họ cho là xứng đáng mười mươi được hưởng. Palermo mùa nào cũng chỉ trích ầm ỹ về những tình huống “có mùi” trong các trận đấu của họ với Milan và Inter.

Còn Milan và Inter? Những bàn thắng quan trọng được ghi từ các pha khống chế bằng tay của Robinho (trận gặp Chievo) và từ tình huống việt vị của Ranocchia (trận gặp Cagliari) đều được công nhận chỉ cách nhau chưa đầy 24 giờ, kéo các CLB của họ lên cao, và dìm Napoli xuống dưới. Có một sự sắp đặt nào đó để biến cuộc đua Scudetto thành chuyện riêng của Milan và Inter? Lại nữa: tại sao người ta lại phân một trọng tài sinh ra ở Lecce bắt trận Cesena-Roma hồi cuối tháng 1/2011? Trong cùng một vòng đấu, một trọng tài người Cesena bắt trận Juve-Bari, trong khi một trọng tài người Bari bắt trận Catania-Chievo? Chẳng lẽ không có gì lạ lùng hay sao, khi trận đấu của các đội bóng đang chiến đấu chống xuống hạng lại được điều khiến bởi các trọng tài từ những thành phố của đội đối địch?

Điều người ta nghi ngờ rốt cục cũng thành sự thật: Roma được công nhận một bàn thắng không hợp lệ, Bari thua và trận Catania-Chievo hòa! Moggi mới đã xuất hiện?


Anh Ngọc
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm