03/07/2014 22:07 GMT+7 | Tứ kết
(Thethaovanhoa.vn) - Có mặt trong cả 4 trận, thi đấu 390 phút, thu hồi bóng 34 lần, tỷ lệ chuyền chính xác đạt 88,3%, chỉ 6 pha phạm lỗi với đối phương, Castrol Index chấm 8,37 điểm, đó là những con số thống kê rất ấn tượng của Javier Mascherano.
Trong một ngày thi đấu xuất thần, tiền vệ của Barcelona đã làm sống lại hình ảnh những chiếc “máy quét” cổ điển cuối thập niên 1990 vốn là “đặc sản” của Argentina, những cầu thủ gan lì, đầy tính chiến đấu, và tất nhiên là vô cùng tinh quái.
Argentina năm 1998 cũng đã đi đến tứ kết với một “máy quét” như thế: Diego Simeone. Người là HLV hiện tại của Atletico Madrid, không chỉ là một chiến binh năng nổ, mà còn nổi tiếng với tiểu xảo và khả năng “gài bẫy” đối phương. Simeone không chỉ là cỗ máy tàn phá lối chơi, mà còn tàn phá tinh thần đối thủ bằng cách đá rất quái.
Juan Veron là người chơi cạnh Simeone năm ấy, và họ thực sự là một cặp rất ăn ý. Simeone giành bóng, đưa cho Veron tổ chức. Đôi khi là một vài đường chuyền điều tiết nhịp độ. Vài lúc là một quả phất bóng thẳng lên cho Gabriel Batistuta. Và bàn thắng đến. Với Simeone, Veron được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự từ xa và thoải mái sáng tạo.
Trước Thụy Sĩ, với Mascherano, Argentina đã làm rất tốt nhiệm vụ thu hồi bóng. Anh có mặt ở mọi điểm nóng, chơi khôn ngoan, thu hồi bóng và chuyền khá chính xác. Mascherano, cũng như Simeone, không cần phạm lỗi quá nhiều, nhưng cũng đủ để giành lại bóng cho Argentina.
Chỉ tiếc là lần này, “Simeone” đã không có “Veron”. Fernando Gago, người đáng ra phải lãnh trách nhiệm tổ chức, rõ ràng chỉ chơi tròn vai, chứ hoàn toàn không thể sáng tạo, dù vai trò thu hồi bóng đã được Mascherano cáng đáng xuất sắc. Gago cũng chỉ chuyền những quả đơn giản, an toàn, và rất ít khi tạo ra đột biến.
Các CĐV Argentina có lẽ đã tự hỏi nếu ở vị trí của Gago là Andrea Pirlo hoặc Juan Roman Riquelme thôi, mọi việc đã có thể thay đổi rất nhiều. Argentina tranh chấp tốt, giành bóng được, nhưng không thể tổ chức.
Đó rõ ràng là một bi kịch của nền bóng đá đã từng sản sinh ra những tiền vệ phòng ngự cũng rất biết vẽ vời và ngẫu hứng như Fernando Redondo, và không thiếu những nhà đạo diễn trận đấu xuất sắc. Gago rõ ràng là một sự tuyệt vọng. Mascherano chơi hay, và phía trên, Argentina có một hàng công “nguyên tử”, những cầu thủ mà chỉ cần mở ra cho họ một khoảng trống thôi, là tử thần đã vác lưỡi hái lên sẵn sàng rồi.
Nhưng sự đứt gãy thế hệ đã bỏ lại cho Argentina một khoảng trống mênh mông ở trung tuyến. Trước hàng phòng ngự ít tên tuổi của Thụy Sĩ, đã không có không gian nào được mở ra trước mắt các họng súng Argentina, và phải chờ đến sai lầm của chính đối thủ, Messi và Di Maria mới cho thấy rằng sự bế tắc suốt gần 120 phút không phải nằm ở họ.
Ng.Huy
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất