(TT&VH) -
BLĐ Marseille bảo rằng Niang không phải để bán, nhưng bản thân tiền đạo này đã đăng đàn khẳng định rằng anh là… để bán. Bán cho một trải nghiệm mới (ở Thổ Nhĩ Kỳ), và bán cho cả… đồng tiền, theo lời anh. Một cách thẳng thắn và không day dứt."Tôi đã quyết định. Tôi luôn nói rằng nếu có bất kỳ thử thách mới nào khiến tôi hứng thú, tôi sẽ vui vẻ đón nhận nó. Fenerbahce là một CLB lớn, rất nổi tiếng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi sẽ rời Marseille, và mong rằng CLB tôn trọng quyết định của tôi”.
Niang rời Marseille vì tiền, Ảnh Getty |
Đó là những phát biểu mới nhất của đội trưởng Marseille, và chừng ấy đủ để chứng tỏ rằng báo chí Thổ Nhĩ Kỳ đã không hề bịa đặt khi tung tin họ có thể sở hữu chữ ký của Niang ngay trong tuần này. Chân sút người Senegal đã không còn thiết tha ở lại, với lý do rất đơn giản, như chính lời anh thú nhận: “Ở Fenerbahce, tôi có thể kiếm được hơn những gì tôi đã phấn đấu trong hơn 10 năm sự nghiệp”.
Tức là anh ra đi vì tiền. Đó không phải điều gì sai trái: Cầu thủ là người lao động, và người lao động nào cũng muốn được đãi ngộ tốt hơn. Niang đã “lao động” cật lực trong suốt hơn 10 năm thi đấu chuyên nghiệp, và bây giờ mới có cơ hội kiếm thêm “chút đỉnh”. Các huyền thoại của bóng đá Thế giới (Beckenbauer, Zico, Pele…, hay mới đây là Cannavaro, Henry) cũng từng chấp nhận đến những giải VĐQG kém phát triển cũng chỉ vì tiền. Các nhà “đạo đức học” thích rao giảng về lòng trung thành có thể khó chịu vì lý do trần trụi ấy, nhưng xin nhớ: Đá bóng là một nghề để kiếm tiền, và đời cầu thủ thì ngắn ngủi. Họ phải sống, trước khi nghĩ đến những điều xa hơn, trừu tượng hơn. Như đạo đức và lòng trung thành.
Sai lầm của NiangVì thế, hãy tạm bỏ qua việc phán xét Niang về mặt đạo đức (thậm chí, sự thẳng thắn của anh còn đáng được “tuyên dương”). Thế nhưng trên khía cạnh một cầu thủ chuyên nghiệp, anh đang sai lầm.
Hợp đồng của Niang với Marseille còn thời hạn đến 2014, và về nguyên tắc, không một CLB nào được phép tiếp xúc “chui” với tiền đạo người Senegal. Trước hết, Fenerbahce phải đề nghị Marseille chấp nhận chuyển nhượng Niang, rồi mới có quyền đàm phán với chân sút này về các điều khoản hợp đồng ở CLB mới. Thực tế hoàn toàn ngược lại: Người đại diện của Niang đã có mặt ở Istanbul từ đầu tuần để đàm phán với Fenerbahce, và Niang thậm chí đã sử dụng mức thu nhập anh được CLB Thổ Nhĩ Kỳ hứa hẹn để làm lý do gây sức ép ra đi. Trong khi đó, Marseille khẳng định rằng họ không đời nào chấp nhận bán Niang vào thời điểm này.
Chủ tịch Jean-Claude Dassier tuyên bố: “Tôi có thể hiểu rằng anh ta muốn ra đi vì mức đãi ngộ của Fernenbahce là hấp dẫn, nhưng anh ta đã ký hợp đồng với chúng tôi đến năm 2014, anh ta phải tôn trọng. Vả lại, chỉ 4 ngày trước khi giải VĐQG bắt đầu, anh ta đòi ra đi? Thật không nghiêm túc chút nào!”
Rõ ràng Niang đã đẩy CLB lẫn chính bản thân anh vào thế khó: Khó có một đội bóng nào thoải mái khi sử dụng một cầu thủ không còn muốn cống hiến cho họ, và hình ảnh mẫu mực của Niang đã bị sứt mẻ nghiêm trọng trong lòng các CĐV Marseille. Đó là tín hiệu không tốt khi mùa giải mới đã cận kề: Đáng ra khi mang tấm băng đội trưởng trên vai và còn tới 4 năm hợp đồng ở Marseille, Niang cần có trách nhiệm hơn vơi phát ngôn đi ở của mình.
Tiền đạo người Senegal đã nghỉ tập mấy ngày gần đây với lý do là đau dạ dày, và khi phóng viên hỏi liệu có phải anh “giả vờ” để được ra đi hay không, Niang đã phủ nhận: “Tôi không bao giờ làm thế. Một nửa trái tim tôi là ở đây. Cho đến khi tôi chết. Khi sự nghiệp kết thúc. Tôi sẽ sống ở đây”. Nghe rất thành thực, nhưng sẽ có mấy người tin anh bây giờ đây, Niang?
An Ngọc Linh