Schalke chỉ có thể tấn công

26/04/2011 12:29 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Với một đội bóng được dẫn dắt bởi một HLV đề cao tấn công, không có đủ những chất liệu để phòng ngự, và chỉ thực sự là chính mình khi tấn công như Schalke, thì phòng ngự luôn là giải pháp… tự sát!

*Tại sao Schalke không thể phòng ngự?

Hãy bắt đầu từ HLV Ralf Rangnick. Trong khi bóng đá thế giới ngày một thực dụng hóa và đề cao vai trò của các cầu thủ phòng ngự, thì với nhà cầm quân cấp tiến này, tấn công mới là chìa khóa thành công. Trong hệ thống chiến thuật ông vận hành cho Schalke, thường chỉ có hai trung vệ (Howedes – Papadopoulos) và một tiền vệ thủ chuyên trách phòng ngự (Matip), trong khi 7 người còn lại luôn sẵn sàng lao lên. Ở trận gặp Inter, sau khi đã gỡ 2-2 ngay trên sân khách, đội bóng của Rangnick không chơi an toàn thủ thế, mà tiếp tục tấn công, và ghi bàn thứ 3 (Raul) trong một tình huống phối hợp có tới 6 cầu thủ tham gia ở 30 mét cuối cùng (bao gồm các vai trò đập nhả, chạy chỗ chiến thuật, và đón lõng đường bóng bật ra, đề phòng khi đợt tấn công thất bại).

Schalke chỉ có một con đường sống: Chọc thủng lưới MU thật nhiều lần - Ảnh Getty

Thứ hai, Schalke chỉ có thủ môn Manuel Neuer là điểm tựa ở hàng thủ. Các hậu vệ cánh của họ (cả chính thức lẫn dư bị) chỉ mạnh về tấn công. Các trung vệ của họ chỉ có lợi thế về thể hình, chống bóng bổng tốt (Metzelder, Howedes), nhưng xoay trở quá chậm và phán đoán tình huống rất tồi. Ông Rangnick cũng không có một tiền vệ thủ đích thực để phòng ngự từ xa, và thường xuyên phải đôn các hậu vệ lên đá trám vào vị trí này (Matip, hoặc Papadopoulos). Hệ thống phòng thủ được xây dựng với những chất liệu mong manh như thế, khó có thể đứng vững trước một đội bóng chơi tấn công cáo già như MU.

*Tấn công? Hoàn toàn có thể!

Schalke không phải một đội bóng chắc chắn theo kiểu Đức truyền thống, nhưng sự thiếu hụt đó được bù đắp bởi một phẩm chất khác: Tính linh hoạt. Các cầu thủ tấn công và phòng ngự của họ đều có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau (Hans Sarpei đá tiền vệ và hậu vệ, Edu đá trung phong và tiền đạo lùi, Jurado đá tiền vệ trung tâm và hộ công đều tốt), và đó là một phẩm chất đặc biệt đáng giá khi triển khai tấn công.

Các bàn thắng mà Schalke ghi vào lưới Inter đã chứng minh hiệu quả của sự linh hoạt ấy, sau những “bài” tấn công rất đa dạng. Có thể là một quả phạt góc (Matip, 1-1 lượt đi), một pha phản công nhanh với chỉ 2-3 đường chuyền (Edu, 2-2 lượt đi), một tình huống phối hợp rất phức tạp với 6 cầu thủ tham gia (Raul, 3-2 lượt đi), một pha triển khai bóng nhanh ở biên (4-2 lượt đi, Ranocchia phản lưới nhà), hoặc một tình huống mà tiền đạo kéo lùi hàng thủ đối phương xuống, rồi chọc bóng cho cầu thủ phòng ngự băng lên ghi bàn (Raul chuyền cho Howedes ấn định 2-1 lượt về).

Dự đoán của bạn về trận BK Champions League lượt đi giữa Schalke và M.U?


Những miếng đánh đa dạng ấy càng khó lường hơn nữa, nhờ khả năng tấn công (và làm bàn) rất tốt của các cầu thủ… phòng ngự bên phía Schalke. Lượt đi trận gặp Inter, Matip, vốn là một hậu vệ được đẩy lên đá tiền vệ, đã ghi bàn gỡ 1-1. Lượt về, trung vệ Howedes băng lên như một tiền đạo ấn định chiến thắng 2-1. Các hậu vệ cánh của họ rất tốc độ và tạt bóng tốt. Các tiền vệ trung tâm đều có những vũ khí riêng: Jurado giỏi sút xa, Farfan đầy tốc độ, còn Baumjohann đi bóng lắt léo và tạo khoảng trống rất tốt.

Với một đội bóng linh hoạt (thậm chí là linh hoạt bậc nhất châu Âu hiện tại) và được bố trí hoàn hảo cho một mặt trận tấn công như thế, tấn công là con đường duy nhất để sống sót (và thắng lợi). Dũng cảm lên, Schalke!

Phạm An


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm