(TT&VH) -
Chiến thắng tưng bừng trước Shakhtar Donetsk tại Champions League đã trở thành một liều thuốc tinh thần hiệu nghiệm đối với Arsenal. Nhưng tối Chủ nhật này, các Pháo thủ trẻ sẽ có một hành trình đầy bất trắc tới City of Manchester, sân đấu đã trở thành nỗi ám ảnh với họ trong suốt 2 năm qua. Thực ra nếu xét về khía cạnh lịch sử thì Man City "không đủ tuổi" để so sánh với Arsenal. Nhưng tất cả đã thay đổi một cách chóng mặt trong vòng hai năm qua, sau khi các ông hoàng giàu có xứ Ả rập có mặt tại Eastland. Nửa xanh thành Manchester đã vươn mình thành một thế lực đáng gờm trong làng bóng đá Anh. Trái lại,
Arsenal ngày càng vô duyên với các danh hiệu, đồng thời bị cạnh tranh dữ dội về vị thế trong nhóm Big Four. Minh chứng rõ rệt cho sự thay đổi cán cân quyền lực ấy chính là kết quả đối đầu gần đây giữa Man City và Arsenal, nhất là tại Estland.
Ba lần gần nhất hành quân lên phương Bắc, các Pháo thủ đều phải ra về với những thất bại. Và dĩ nhiên, đội chủ nhà không hề gặp may, khi họ đều thể hiện được ưu thế rõ rệt về mặt lực lượng cũng như bản lĩnh thi đấu. Tháng 11/2008, Robinho ghi một trong những bàn thắng giàu chất nghệ thuật nhất vào lưới Almunia trong chiến thắng 3-0.
Arsenal sẽ gặp khó trước Man City - Ảnh Getty |
Đó mới là mùa giải đầu tiên mà Sheikh Mansour đầu tư vào Man City, và khi đó Robinho mới là ngôi sao có đẳng cấp duy nhất của họ. Mùa giải thứ hai, Man City hút máu chính Arsenal khi chiêu mộ Adebayor, và chính chân sút này đã đánh dấu ngày tái ngộ bằng 1 bàn thắng, 1 pha ăn mừng khiêu khích khán giả, cùng ... 1 cú đạp vào mặt đồng đội cũ van Persie. Khi ấy, ngoài Ade, Man City đã có thêm những ngôi sao khác Kolo Toure (cũng là 1 cựu Pháo thủ), Lescott, De Jong, Barry, và Tevez. Không ngạc nhiên khi đội hình đầy sao ấy dễ dàng đè bẹp các cậu bé măng sữa của Wenger 3-0 ở tứ kết Cúp Carling mùa trước.
Man City đã thay đổi rất nhiều về diện mạo, còn Arsenal thì không. Trên sân cỏ, vẫn là một lối chơi rực lửa, cống hiến, nhưng cũng rất dễ gây tổn thương cho chính mình. Trên thị trường chuyển nhượng vẫn là cách chi tiêu tiết kiệm, mua rẻ bán đắt. Không ai ngạc nhiên bởi trên băng ghế HLV vẫn là Wenger, người đã được coi là một tượng đài sau 14 năm gắn bó, nhưng cũng là một phần nguyên nhân khiến Arsenal trắng tay suốt nửa thập kỷ qua.
* Cuộc chiến vì danh dự Về mặt lý thuyết, Man City hoàn toàn có thể chiếm ngôi đầu sau vòng đấu này. Tất nhiên, điều kiện cần là Chelsea phải trắng tay trước đội khách Wolverhampton (điều không tưởng), còn điều kiện đủ là phải giành trọn quật ngã Arsenal. Trong khi đó, đội khách đến từ London cũng không hề muốn bị tụt xuống nhóm dưới, khi mà cả M.U và Tottenham chỉ kém họ hiệu số bàn thắng bại.
Nhưng có thể tin rằng, động lực của cả hai đội bóng không chỉ nằm ở 3 điểm. Đánh bại đối thủ trực tiếp Arsenal là cách tốt nhất để Man City diễu võ giương oai ở Premier League. Chiến thắng ngay tại Eastland sẽ là màn trả thù ngọt ngào nhất của thầy trò Arsene Wenger sau khi đã phải ngậm đắng nuốt cay rời sân đấu này suốt 2 năm qua. Đó sẽ là cuộc quyết đấu vì danh dự của những người đàn ông.
Ngay trước trận đấu này, đội trưởng Cesc Fabregas đã nổ phát súng đầu tiên khi cảnh báo rằng túi tiền không đáy của Man City cũng không thể mua được tinh thần tập thể mà Arsenal đang sở hữu. Tất nhiên, đó chỉ là một cách lên dây cót tinh thần. Nên nhớ rằng ngày Abramovich mới tới Stamford Bridge, Chelsea cũng phải chịu đựng những cái nhìn dè bỉu như thế, nhưng bây giờ họ đang là thế lực số một ở Premier League. Man City cũng đang đi theo con đường ấy, và tương lai của họ đang rất xáng lạn.