09/01/2012 13:00 GMT+7 | Man United
(TT&VH)- Anh đã sai lầm, không phải một mà là rất nhiều lần. Nhưng anh luôn biết cách làm người ta quên đi rằng mình đã mắc những lỗi lầm lớn đến thế nào. Trước khi đem đến niềm vui tột cùng cho những ai yêu mến và tin tưởng anh, Wayne Rooney luôn bắt họ phải nếm trải sự thất vọng, để rồi khiến họ hiểu rằng sự bao dung luôn đem đến phần thưởng xứng đáng.
Tình huống mà Rooney bật nhảy và lắc một cú không tưởng vào góc khung thành Man City mở tỉ số chỉ kéo dài trong khoảng 2-3 giây, nhưng chỉ thế thôi là đủ để phủ nhận đi những đau đớn, vật vã và hoài nghi mà anh đã gây ra trong suốt tuần qua, khi anh nhận một án phạt kỷ lục vì vô kỷ luật. Thậm chí, trước khi trận đấu vào đêm qua diễn ra, Sunday Mirror còn dựa vào đó để đưa tin rằng Man City chỉ chờ mối quan hệ giữa Rooney - Ferguson rạn nứt là hỏi mua tiền đạo người Anh.
Đó là một sự nhắc lại rắc rối cách đây hơn một năm. Rooney thậm chí đã bị chính các CĐV Manchester United dọa giết, sau khi anh công khai tuyên bố muốn "đi ngang thành phố" để gia nhập Man City. Nhưng cũng chỉ với một pha bóng thần kỳ kéo dài chỉ trong 2-3 giây, cú "xe đạp chổng ngược" ấn định chiến thắng 2-1 cho M.U trước chính... Man City vào tháng Hai, anh đã phủ nhận luôn mối căm ghét kinh khủng ấy mới bùng lên ấy trong tâm trí các CĐV nhà, sau những phát biểu công khai rằng "tôi muốn đi vì M. U thiếu tham vọng", và thái độ cương quyết "muốn rời M.U càng sớm càng tốt".
Wayne Rooney- Ảnh Getty
Chỉ với vài giây thần kỳ 8 tháng trước thôi, anh cũng khiến các CĐV áo đỏ đã quên luôn cả scandal ngủ với gái làng chơi bị phanh phui trước đó, và quên luôn rằng trong 3 tháng cuối năm 2010, Rooney chỉ ghi được đúng một bàn từ chấm 11 mét cho M.U.
Giờ thì cũng chỉ với vài giây thần kỳ thôi, khi cú đánh đầu khó tin của anh mở ra chiến thắng của M.U trước Man City, Rooney cũng khiến cho người ta quên đi rằng Sir Alex Ferguson đã bao dung với những lỗi lầm kinh khủng của anh đến thế nào, và cố gắng hàn gắn mối quan hệ vẫn rạn nứt từng ngày giữa thầy trò họ đến thế nào. Từ những lần vùng vằng trên ghế dự bị khi bị thay ra, cho đến thái độ coi thường kỷ luật của đội bóng.
Nhưng Sir Alex vẫn kiên nhẫn làm cái việc không tưởng là hàn gắn một chiếc bát tưởng chừng đã vỡ vụn thành lành lặn, như khi ông chấp nhận trả 200 nghìn bảng/ tuần để giữ Rooney, dù bản thân anh khi ấy gần như chẳng còn gì lưu luyến màu áo đỏ. Như khi ông chấp nhận coi như không có gì xảy ra sau những sóng gió thời gian qua, để lại cho Rooney vào sân, đặt trọn niềm tin vào anh, và thêm một lần nữa, ông không phải thất vọng.
Rooney là một mẫu cầu thủ đầy mâu thuẫn như thế. Anh khiến trái tim của những người yêu mến mình rỉ máu, khiến những người tin tưởng vào anh vào thất vọng, bắt người ta phải chờ đợi đằng đẵng, hàng tuần, hàng tháng, bắt người ta phải hoài nghi rằng anh yêu cái gì, tôn thờ cái gì, hay chỉ hoàn toàn nghe theo thứ bản năng sứt sẹo của mình khi hành xử? Nhưng rồi sau khi chờ đợi, vật vã, đau đớn, chính anh lại xoa dịu những nỗi đau, hàn gắn những trái tim rỉ máu và gạt bỏ mọi nỗi thất vọng, chỉ bằng vài giây "ánh sáng" đầy xúc cảm.
Chấp nhận Rooney cũng giống như đãi cát để tìm vàng, để tìm ra những khoảnh khắc phi thường của anh và reo lên, sau khi bới cả đống cát và nhăn mặt thất vọng không ít lần. Chữa lành những vết thương do chính mình gây ra là một biệt tài của Rooney, và thậm chí là những vết thương ấy được anh chữa lành rất nhanh. Như ở bàn thứ hai, khi ngay sau khi đá hỏng quả penalty, anh dùng đầu đưa nó vào lưới, trước khi người Man City kịp ăn mừng một pha "thoát chết"...
Phạm An
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất