Maldini chia tay San Siro: Đầu tiên, và cuối cùng, dưới mái nhà San Siro

23/05/2009 10:30 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Những trang giấy đã ố vàng. Những hình ảnh màu không còn nét như trước và dường như có những vết xước chạy dọc ngang. Những giọng nói và gương mặt mà bây giờ thời gian đã làm thêm biết bao nếp nhăn trong một quy luật mà người đời bất lực. Cuốn băng mở ra bằng một màn hình đen trong vài tích tắc, và đóng lại cũng bằng vài giây ngắn ngủi. Trước đó là gì, và sau đó ra sao, để gói gọn tất cả trong hồi ức về một chặng đường đời đã qua của mỗi người?

Đầu tiên...

Vào năm 1985 xa xôi ấy, Maldini đã được coi là một cánh chim lạ trên bầu trời bóng đá Italia. Nhưng người ta không gọi anh là Paolo Maldini. Cố nhà báo huyền thoại Gianni Brera đã chỉ gọi anh là “con trai của Cesarino Maldini” khi viết tường thuật về trận đầu tiên của Thánh Paolo trong màu áo Milan, ở Udine tháng 1/1985. Cây bút Gianni Mura đã viết ngày 1/9/1985: “Hãy tin rằng San Siro sẽ có một thần tượng mới, Maldini bé”. Rivera đã từng nhận xét thế này: “Ở thời của tôi, để xuất hiện trên trang nhất các tờ báo, phải mất nhiều năm. Cậu bé này thì không”. Thời đó, bộ ba của Milan không phải là Gu-Ri-Ba nói tiếng Hà Lan, những người sẽ đến ở mùa sau đó, mà là Vi-Ro-Ha (Virdis, Paolo Rossi, Hateley). Vị trí hậu vệ trái của Milan ngày ấy do Evani (hiện làm HLV đội trẻ Milan) nắm giữ. Không tồn tại Paolo Maldini. Chỉ có con trai của Cesare.

Không dễ dàng lấy đi chỗ của Evani chỉ bằng tài năng. Một vụ căng cơ đã khiến hậu vệ trẻ mặt gầy gò và dáng người lòng khòng ấy vắng mặt trong trận mở đầu Serie A mùa 1985-86 với Bari trên sân San Nicola. Nhưng ở vòng 2, San Siro, Milan đối đầu Lecce. Đó là trận đầu tiên của Maldini trước các khán giả mà không lâu sau đó sẽ đưa anh lên làm một tượng đài. Maldini nhớ lại: “Tôi chơi cũng tạm ổn, trong một ngày mùa thu đẹp trời. Tôi phải kèm Pasculli. Tất cả đối với tôi đều mới mẻ và thậm chí ngày ấy, tôi còn không biết anh ấy là ai”. 24 năm đã qua từ ngày đầu tiên của Maldini dưới mái nhà của mình.
 
Trận đấu với Roma tối mai sẽ là lần cuối cùng Maldini xuất hiện trên sân San Siro với tư cách cầu thủ
 
Thế giới đã thay đổi, bóng đá đã thay đổi và con người cũng thế. San Siro lúc đó mới chỉ có 2 tầng, tầng 3 và một phần mái che phải đợi đến năm 1989 mới có, để chuẩn bị cho Italia 90. Sau Lecce 4 ngày là Cúp UEFA. Milan thua Auxerre 1-3 trên đất Pháp ngày 19/9/1985. Con trai Cesare chơi không tốt. Nhận xét của Gianni Brera: “Ngay cả cậu Maldini trẻ trung cũng làm những người quan sát thất vọng”. Ở trận lượt về sau đó vào ngày 2/10/1985, Maldini đã thành một Maldini khác (khác cả vị trí, vì hôm ấy cậu bé 17 tuổi chơi trung vệ). Trong trận Cúp châu Âu đầu tiên của Maldini ở San Siro, Milan thắng 3-0 và đi tới vòng 3, trước khi bị Waregem (Bỉ) đánh bại vào tháng 11.

... và cuối cùng

1/4 thế kỉ đã trôi qua kể từ ngày ấy. Những cái đầu tiên của Maldini rất nhiều mà bản thân anh cũng không sao nhớ hết, như trận derby đầu tiên (1/12/1985, 2-2), hay bàn thắng đầu tiên ở San Siro (22/11/1987, bàn thứ 3 trong trận hạ Avellino 3-0). Anh chỉ nhớ những gì vui nhất, và buồn nhất. Anh bảo: “Trận derby đẹp nhất của tôi là trận thắng Inter 6-0 tháng 5/2001. Ngồi trên ghế HLV Milan ngày đó là cha tôi”. Còn những kỉ niệm buồn? “Trong mùa đầu tiên mà tôi đá chính, Milan thậm chí không thể giành suất dự Cúp UEFA khi thua liền 5 trận cuối, trong đó có trận derby thua 0-1”.
 
Nói đến Maldini là nói đến lịch sử, những con số, thời đại, những xu hướng, những kỉ lục và đầy rẫy những kỉ niệm và hồi ức mà đụng vào đâu cũng có thể viết một cuốn sách. Cuốn sách ấy bây giờ phải đóng lại và nếu được mở ra, thì cũng chỉ là để nhắc đến một thời calcio. Với Maldini, những con số chỉ để thống kê và lưu giữ. Tình cảm mới là điều đáng trân trọng. Anh bảo: “Tôi không thể nói là tôi sẽ không khóc trong ngày chia tay San Siro”. Phải, cứ khóc đi, Paolo. Và trên sân, chú bé Christian con anh, một Maldini tương lai, sẽ nở nụ cười vì anh, với niềm tự hào rossoneri...

Năm 1985, Milan là một đội bóng già nua và cũ kĩ, với những cầu thủ đã và đang đi hết một chặng đường lịch sử, mà 3 năm trước đó vừa tụt xuống Serie B lần thứ 2 trong 3 năm, sau thảm họa dàn xếp tỉ số Totonero năm 1980. 24 năm sau, Milan cũng là một đội bóng ọp ẹp như thế, với những người đã đi qua dốc bên kia của sự nghiệp, cũng đã trải qua một scandal lớn như thế 3 năm trước (calciopoli) và cũng đang có tương lai bất định.
 
Maldini từ một cậu bé được coi là tương lai của Milan nay đã thành một tượng đài sừng sững ở San Siro, lớn đến nỗi nó có thể ngăn cản những Maldini khác xuất hiện. Mở đầu của Milan với Maldini là mở đầu cho một thời kì lịch sử, và đóng lại với Maldini là để mở ra một thời kì lịch sử khác, không còn anh, nhưng biết đâu sẽ có những Maldini khác. Thánh Paolo đã mất nhiều năm để không bị gọi là “con trai của Cesare Maldini”. Những trung vệ khác theo chân anh sẽ mất nhiều năm nữa để không bị so sánh với số 3 huyền thoại.

Tối mai, cả San Siro sẽ bừng lên một biển số 3 và những tiếng reo vang tên anh. Lần cuối cùng ở San Siro và tuần sau nữa, ở Artemio Franchi, lần cuối cùng với sân cỏ. Chào nhé, Paolo của tôi, của bạn, của chúng ta...
 
Maldini & Những cái đầu tiên tại San Siro

Đầu tiên ở Serie A: 15/9/1985, Milan-Lecce 1-0 (ghi bàn, Virdis)

Đầu tiên ở Cúp châu Âu: 2/10/1985, Milan-Auxerre (vòng 1 Cúp UEFA, Virdis 2, Wilkins)

Đầu tiên ở Champions League: 15/9/1992, Milan-SCT Olimpija 4-0 (Simone 2, Rijkaard, Boban).

Derby đầu tiên: 1/12/1985, 2-2 (P.Rossi 2-Altobelli, Brady)

Bàn thắng đầu tiên: 22/11/1987, Milan-Avellino 3-0 (Colombo, Donadoni, Maldini)

ĐTQG lần đầu: 17/11/1993, Italia-BĐN 1-0 (vòng loại World Cup 1994, Dino Baggio)

Anh Ngọc
Phóng viên TTXVN tại Italia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm