Hàng công Italia: Đừng để lặp lại nỗi đau EURO 2000

01/07/2012 15:21 GMT+7

(TT&VH) - Chiến thắng trước người Đức không chỉ có màu hồng với người Italia. Họ không được phép quên rằng đáng lẽ trận ấy tỷ số phải là 4-0 chứ không phải 2-1. Mười hai năm trước, những vấn đề tai hại tương tự đã khiến Italia mất chức vô địch EURO 2000 tưởng đã nắm trong tay.

Có lẽ người ta chưa bao giờ thấy Buffon bực bội đến thế, cho dù Italia của anh đã có một chiến thắng vĩ đại trước ứng cử viên vô địch số một của giải năm nay. Kết thúc trận bán kết với Đức, trong khi các đồng đội ôm nhau nhảy múa trên sân mừng chiến thắng thì người đội trưởng Azzurra ấy hằm hằm đi vào phòng thay đồ, gạt phăng tất cả những ai tỏ ý can ngăn anh, trong đó có De Sanctis, thủ môn dự bị cho anh. Cùng là thủ môn, De Sanctis hiểu rõ tâm trạng của Buffon và anh bày tỏ sự cảm thông qua cái vỗ vai người đồng đội, nhưng Buffon quá tức giận. Lý do thì cả thế giới đều hiểu rõ. “Tôi thấy khó chịu sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Tôi thực sự tức giận bởi chúng tôi đã có thể tránh khỏi 5 phút khó khăn cuối cùng. Khi bạn có thể ghi 7 bàn vào lưới ĐT Đức, bạn phải ghi cả 7 bởi vì nếu tỷ số là 2-2, họ sẽ đánh bại bạn 10-2 trong hiệp phụ” - Buffon "xả" trước báo giới.


 Marchisio bị Buffon mắng mỏ thậm tệ vì dứt điểm ích kỷ, hời hợt - Ảnh: Getty

Buffon từng là một thành viên của đội Italia đã thua Pháp ở chung kết EURO 2000 và anh hiểu rõ hơn ai hết cảm giác đau đớn của thất bại phút chót, khi Italia bị gỡ hòa 1-1 ở phút bù giờ cuối cùng của hai hiệp chính và sau đó, gục ngã bởi bàn thắng quyết định của Trezeguet trong hiệp phụ. Trước bàn gỡ của Wiltord, Del Piero đã có 2 cơ hội mười mươi để nâng tỷ số lên 2-0, nhưng ngôi sao ấy đã bỏ lỡ một cách vô duyên, để rồi cuối cùng đội bóng của anh phải trả cái giá quá đắt. Ở trận gặp Đức, cả Marchisio lẫn Di Natale đều đã bỏ lỡ những cơ hội thậm chí còn "ngon ăn" hơn thế trong những pha phản công mà người Đức coi như chấp nhận phó mặc số phận vào vận may. Nếu tỷ số là 3-0 hay 4-0, Italia và Buffon đã không phải trải qua 3 phút cuối cùng trong căng thẳng tột độ. Một bàn thua nữa ở thời điểm ấy có lẽ cũng là dấu chấm hết, ngay cả khi tỷ số mới chỉ là 2-2.

94 Tại trận chung kết EURO 2000, Italia đã dẫn Pháp 1-0 cho tới phút 90+4. Nhưng khi tất cả các thành viên đội tuyển bên ngoài đường piste đã đứng dậy chuẩn bị chờ tiếng còi mãn cuộc để lao vào sân ăn mừng, thì họ bị Wiltord gỡ hòa 1-1.

30 Tất cả 3 bàn thua của Italia ở giải này đều đến trong khoảng thời gian 30 phút cuối hiệp 2, sau khi họ đã dẫn bàn. Không thể không có những vấn đề về tâm lý trong những tình huống này.

Trước trận, người ta nói rất nhiều đến mức độ hiệu quả trong dứt điểm của Italia, đội sút nhiều nhất nhưng ghi bàn ít nhất trong 4 đại diện ở bán kết. Hai pha dứt điểm gọn ghẽ bất ngờ của Balotelli tưởng đã dẹp yên được những chỉ trích, nhưng hàng loạt pha sút cẩu thả trong hiệp 2 lại làm vấn đề thêm trầm trọng. Marchisio lộ rõ ý muốn ghi một bàn thắng, không quan tâm đến việc đồng đội anh đang ở vị trí thuận lợi. Di Natale dường như không đánh giá cao cơ hội của mình để rồi dứt điểm vừa không hiểm vừa chệch đích. Đã xuất hiện tâm lý tự mãn, coi thường đối thủ ở nơi tuyến đầu, hay nguy hiểm hơn, là tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, tâm lý vị kỷ. Đấy chính là tư tưởng sai lầm đã biến Del Piero thành tội đồ ở EURO 2000. Vấn đề của Italia không còn là khả năng dứt điểm, mà là tâm lý sai lệch đã bắt đầu manh nha sau những chiến thắng vượt ngoài sự mong đợi của họ.

Nguy hiểm hơn nữa, tâm lý ấy cũng lan đến cả hàng thủ. Vì sao hết Barzagli rồi đến Balzaretti để bóng chạm tay sau cú đánh đầu của Khedira? Chỉ có thể nói họ đã không còn giữ được sự tập trung như 90 phút đá chính thức. Chắc chắn cách biệt khá an toàn 2-0 đã làm nảy sinh tư tưởng xả hơi quá sớm. Trận đấu chưa kết thúc ngay cả khi chỉ còn 1 giây. Bài học EURO 2000 vẫn còn nóng hổi, và người Italia không được phép để thảm họa đó lặp lại một lần nữa.

Balotelli sẽ thành Vua phá lưới?

Cho đến trước trận bán kết, Mario Balotelli vẫn bị coi là một trong những tiền đạo đáng chê trách nhất tại EURO 2012. Đặc biệt, việc anh bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ở trận tứ kết với Anh, sau hàng chục cú dứt điểm thiếu sắc sảo, khiến anh bị xếp vào đội hình gây thất vọng nhất. Nhưng tình hình đột ngột xoay chuyển 180 độ, bởi cú đúp vào lưới Đức đã đưa chân sút gốc Ghana này trở thành ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu "Vua phá lưới" của giải.

Hiện Balotelli đang có 3 bàn thắng, ngang với thành tích của Ronaldo, Mario Gomez, Dzagoev và Mandzukic. Nhưng tất cả các gương mặt nói trên đều không còn cơ hội nâng cao thành tích bởi đã bị loại. Các đối thủ khả dĩ nhất của Balotelli trên đường đua này hiện chỉ là các cầu thủ Tây Ban Nha, bao gồm Fabregas, Xabi Alonso và Torres, những cầu thủ đã ghi được 2 bàn thắng. Trong đó, Xabi Alonso chỉ là một tiền vệ chuyên đánh chặn. Fabregas cũng không phải một chân sút đích thực dù anh thường xuyên được bố trí đá trung phong (thực chất là tiền đạo ảo trong sơ đồ 4-6-0 của Tây Ban Nha). Riêng Torres là tiền đạo sát thủ, nhưng oái oăm thay, anh lại có rất ít cơ hội được ra sân trận này do tư tưởng cầu toàn của HLV Del Bosque.

Tuyển Italia từng hơn 1 lần xuất hiện những "sát thủ" bất ngờ giành ngôi "Vua phá lưới" sau khi chơi mờ nhạt ở vòng ngoài, như Paolo Rossi ở Espana '82 hay Schillaci ở Italia '90. Một bàn trong trận chung kết, chỉ một bàn thôi, cũng có thể sẽ đưa Balotelli gia nhập danh sách này.


Bách Việt

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Italia hay Tây Ban Nha sẽ là nhà vô địch châu Âu 2012?


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm