Khi đang ở đỉnh cao, Vũ Thu Phương bất ngờ tuyên bố “theo chồng bỏ cuộc chơi”. 7 tháng rút vào 'hậu cung' bằng việc lặng lẽ đi làm giờ hành chính, chiều tối về nhà nấu cơm, chăm sóc chồng,…7 tháng với vai trò làm vợ, Vũ Thu Phương có khác xưa nhiều không?
* Tuyên bố giải nghệ, và giờ tuyên bố trở lại. Điều gì đang xảy ra nhỉ? Công chúng lại cuốn vào cuộc PR đầy toan tính chăng?- Tôi không đóng phim và không đứng trên sàn catwalk với vai trò người mẫu nữa. Lần này, tôi trở lại chỉ với vai trò nhà thiết kế và phụ trách những công việc phía sau catwalk. Xin khẳng định lại, tôi sẽ không “cố đấm ăn xôi” với vai trò người mẫu.
* Chị rút lui bởi ý thức được 'hoàng hôn' của nghề người mẫu đang ập đến với mình, nên quyết định ra đi trước khi mình nhạt trò?- Không dễ dàng từ bỏ khi tôi đang rất yêu sàn catwalk. Bây giờ, mỗi khi ghé sàn diễn, nghe tiếng nhạc nổi lên là tôi muốn trình diễn ngay lập tức. Tôi vẫn còn yêu nghề lắm. Nên nếu tính kỹ như “bài toán” của chị, hẳn tôi sẽ không đau lòng như từng trải qua, trong khi nhiều người mẫu ở tuổi tôi vẫn đang hoạt động và họ còn đi được đường dài.
Quan trọng là trong quãng đời hoạt động nghệ thuật của mình, tôi không có gì phải hổ thẹn và trăn trở nữa. Nói ra chắc nhiều người không tin, nhưng trong 8 năm đó, tôi chưa từng biết đi chơi là gì. Cũng không có những buổi tụ tập ban đêm với bạn bè. Nhiều khi nhìn lại, tôi thấy tiếc quãng đời tuổi trẻ của mình, bởi tôi không có cuộc đời của một sinh viên bình thường, không có tuổi trẻ vô âu vô lo.
Tôi thấy đời tôi rất thú vị. Mỗi giai đoạn, tôi lại được sống những cuộc đời nhỏ khác nhau, làm những việc mình đam mê.
* Vậy cuộc đời nhỏ trong vai trò người vợ thì sao? Chị đã thích ứng với nó chưa?- Rời sàn catwalk, tôi có nhiều thời gian cho chính mình. 6, 7 tháng vừa qua, tôi sống rất bình thường, tới công ty đúng giờ hành chính, hết giờ là về nhà nấu cơm, chăm sóc đại gia đình của mình. Cuộc sống mới vui vẻ hơn rất nhiều, và đó là niềm vui từ những điều giản dị. Tôi có một bờ vai để yêu thương và chia sẻ. Chồng tôi là người luôn hiểu tôi, luôn lắng nghe tôi, và ủng hộ những việc tôi làm. Với tôi, như vậy là đã mãn nguyện rồi. Hai vợ chồng cùng chia sẻ mái ấm riêng là hai gia đình lớn, và chung tay xây dựng mái ấm nhỏ của mình.
* Giữa những tháng ngày hạnh phúc này, trong chị có tồn tại cảm giác lo lắng, rằng hạnh phúc này sẽ kéo dài bao lâu, như “hội chứng” mà rất nhiều người hạnh phúc mắc phải?- Tôi không lo sợ điều gì cả. Chuyện nào đến thì đến, mình không thể ngăn cản, và mọi chuyện đều có lý do riêng của nó. Tôi chỉ lo lắng làm sao bảo vệ gia đình trước sóng gió, dòm ngó từ xung quanh. Tôi có thể rất mạnh mẽ trong công việc, ứng xử với những scandal về mình. Thực tế là tôi từng vướng vào những scandal rất mệt mỏi, đến mức phải thu mình lại, né tránh mọi thứ. Nhưng bây giờ thì khác. Tôi sẽ không chịu được, nếu người thân trong gia đình bị ảnh hưởng bởi những thông tin không hay. Gia đình là thứ quý báu nhất, tôi không thể để nó bị tổn hại chỉ vì mình là người của công chúng.
Dẫu đang giữa “cơn say” hạnh phúc, tôi cũng không dám khẳng định bất cứ điều gì. Bởi không ai dám nói trước ngày sau cả. Tôi và chồng đang cố gắng rất nhiều để giữ gìn hạnh phúc mình đang có. Chúng tôi trân trọng nhau, bảo vệ nhau, che chở cho nhau, và làm tất cả những gì tốt nhất để không bao giờ hối hận vì mình đã không làm hết sức.
* Tôi có nên hiểu, một người thông minh và tham vọng như chị, chắc chắn sẽ chọn cho mình “bến đỗ” an toàn và vững chắc về mọi mặt?- Nói tôi tham vọng thì hơi quá. Tôi chỉ… tham lam thôi. Mà tham lam một chút thì có gì xấu đâu nhỉ? (Cười). Con người tôi, lúc nào cũng muốn làm việc và muốn làm được nhiều thứ. Ví như, lúc thi đại học, bạn bè đứng ở ngã ba thì tôi lại bắt mình đứng ở ngã bảy, vì tôi vừa muốn làm họa sĩ, vừa muốn người mẫu, kiến trúc sư, luật sư, báo chí, kinh doanh… Tôi đã làm được nhiều thứ, nên tôi có thể hãnh diện vì sự “tham lam” của mình chứ! Nếu không có sự tham lam đó, không biết rồi bây giờ tôi ra sao? Tôi có được tự chủ, độc lập “định đoạt” mọi thứ trong cuộc đời mình hay không?
Từ trước tới giờ, tôi luôn muốn là người tự chủ trong cuộc đời, và phải luôn là như vậy. Khi làm người mẫu, tôi đã nỗ lực rất nhiều, làm việc như con thiêu thân để vươn lên, để chứng tỏ cho nhiều người thấy người mẫu có thể sống được và đi lên bằng nghề. Bây giờ tôi cũng muốn tự làm những việc mình thích, bằng khả năng của mình. Tất nhiên phải có sự hỗ trợ từ người thân. Nếu không có sự giúp đỡ giữa vợ chồng với nhau thì thành người dưng mất rồi. Sự giúp đỡ đó, đâu nhất thiết phải là vật chất. Khi mình mệt, cần bờ vai bên cạnh, thì tựa vào vai chồng. Bởi phụ nữ, dù có cứng rắn đến đâu, thì cũng cần một bờ vai bên cạnh. Thế nên, tôi mới lấy chồng! (Cười)
* Chị có nghĩ mình nên dẹp bỏ sự tham lam để dành thời gian đầu tư cho “vũ khí đàn bà” (sắc đẹp và nghệ thuật sống) nhằm giữ chặt bờ vai bình yên của mình?- Dẹp bỏ mọi thứ thì tôi không còn là tôi nữa. Tôi từng rất mệt mỏi, từng khóc rất nhiều, từng nghĩ tại sao mình lại tự hành xác nhiều đến vậy. Cuộc sống của tôi, từ trước đến giờ không được yên ả. Song, những gì mệt mỏi nhất, tôi đã vượt qua được. Lúc này đang là lúc tôi tràn trề năng lượng để làm tất cả những gì mình chưa được làm. Với lại, tôi nghĩ, những gì của mình, nó sẽ là của mình. Còn nếu không phải của mình thì đi theo giữ cả ngày cũng mất thôi.
* Xin cảm ơn chị và chúc chị những ngày bình yên!Theo F