Góc nhìn: Nếu có Carrick, tuyển Anh đã chẳng sợ Pirlo

17/06/2014 21:09 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - Thay vì tôn trọng Pirlo đến mức quá đáng như trận thua 1-2 tại Manaus, tuyển Anh nên áp sát và khiến anh ta sợ hãi. Thay vì dùng Lampard và Gerrard chơi cạnh nhau, Roy Hodgson nên cho Michael Carrick đến Brazil. Carrick là Pirlo của tuyển Anh. Bài viết của Adrian Durham trên Daily Mail.

1. Nỗi ám ảnh của người Anh về Andrea Pirlo vẫn tiếp tục.

Nó giống như cái gọi là nỗi sợ với người ngoài hành tinh vậy. Một cầu thủ về cơ bản chỉ chơi cố định một vị trí trên sân, điều chỉnh bóng không dựa vào tốc độ hay sức mạnh thể chất, mà bằng khả năng nhận thức không gian và điều khiển trái bóng.

Những người Anh yêu Pirlo, hay tạm gọi là “Pirlovers”, nghĩ rằng anh ấy đến từ hành tinh khác. Sự xuất hiện nhẹ nhàng, bộ râu tuyệt đẹp và cuốn tự truyện vừa thú vị, vừa bí ẩn của anh càng tăng thêm sự hấp dẫn của thiên tài này.

Thảm kịch ở Manaus là các cầu thủ Anh, và thậm chí cả Roy Hodgson quyết định không ngăn cản Pirlo, không tiếp cận Pirlo, đá vào Pirlo từ phía sau. Pirlo nhanh chóng thoát khỏi sự kìm kẹp và những chiếc bẫy. Chúng ta tôn trọng Pirlo quá đáng hôm thứ Bảy, khi lẽ ra đó phải là cơ hội để chúng ta đặt anh ta vào tầm ngắm, sau quả phạt đền thiếu tôn trọng chính chúng ta tại EURO 2012.

Hãy nhớ lại khuôn mặt méo mó của Stuart Pearce sau cú đá phạt đền vào năm 1996, 6 năm từ sau nỗi đau đá hỏng phạt đền năm 1990? Hãy nhớ David Beckham đã đá thành công quả phạt đền năm 2002 trước Argentina, sau khi nhận thẻ đỏ tại St Etienne 4 năm trước? Đó là sự báo thù, đó là sự chuộc lỗi.

Raheem Sterling chạy đến gần Pirlo và kéo anh ta. Hoặc Wayne Rooney áp sát gây sức ép anh ta, thậm chí đá vào chân anh ta (không gây chấn thương) sẽ khiến anh ta không thể thoải mái đến thế. Đó là những gì tuyển Anh nên làm. Nhưng thật tiếc là thay vì vậy, chúng ta đứng nhìn anh ta từ xa với ánh mắt ngưỡng mộ và đầy mơ mộng.

2. “Giá mà chúng ta có anh ấy”, một CĐV Anh nhỏ tuổi khóc sau thất bại và nói mếu máo. “Tuyển Anh không bao giờ sản sinh ra cầu thủ như thế cả”, một người lớn tuổi nhận định. “Anh ta chơi đùa với quả bóng. Các bạn có thấy không? Anh ta thật sự chơi đùa với quả bóng”, một nhóm CĐV Anh tại Brazil hét lên, vì họ chưa bao giờ được xem một cầu thủ như thế tại đất nước mình.


Người Anh lẽ ra nên dùng Carrick (giữa)?

Nỗi ám ảnh của người Anh lại tiếp diễn từ một nỗi ám ảnh khác. Nếu chúng ta có một Pirlo? Điều đáng buồn là bóng đá Anh thật ra đã có một Pirlo. Tên anh là Michael Carrick, và sau khi bị loại khỏi đội hình dự World Cup của tuyển quốc gia, anh sẽ kết thúc sự nghiệp mà chỉ được chơi 1 trận ở các kỳ World Cup. Trận đó chúng ta thắng 1-0.

3. Tôi không biết liệu Carrick có một sự nghiệp thi đấu quốc tế hoành tráng như Pirlo hay không. Nhưng tôi biết công việc mà anh ấy làm rất tốt tại Manchester United thời Sir Alex Ferguson trong nhiều mùa giải. Tất cả các HLV tuyển Anh đều nghĩ rằng họ giỏi hơn Sir Alex. Họ đều sai. Về mặt tài năng, tôi có thể nói rằng Pirlo giỏi hơn Carrick. Nhưng nếu tuyển Anh sử dụng anh ở hàng tiền vệ thay vì xoay quanh Lampard hay Gerrard, chúng ta có thể đã thành công. Bất cứ ai nhạo báng điều này đều không thể chứng minh luận điểm của họ.

Nếu bạn yêu  Pirlo, bạn sẽ đánh giá cao những gì Carrick đã làm được ở United trong nhiều năm. Nếu bạn không thể nhìn thấy sự liên quan, thì vấn đề của bóng đá Anh nghiêm trọng lắm rồi.

Gia Hưng (theo Daily Mail)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm