(TT&VH) - Thật lạ lùng khi một người thực dụng như Rafael Benitez lại nói quá nhiều tới từ “Nếu” sau trận thua Tottenham. Có thể, chỉ trích các trọng tài là việc nên làm đối với các HLV (để gây sức ép), nhưng đổ lỗi cho họ về một trận thua quá rõ ràng thì vẫn hơi thiếu công bằng. “Ai chiến thắng mà không từng chiến bại”, với các CĐV của The Kop, có lẽ họ mong Rafa sẽ nói thế, thay vì tuyên bố: “Nếu chúng tôi có thêm 1 quả penalty...”.
Như những người khác, ông trọng tài Phil Dowd hiểu rõ sức ép khi phải cầm còi trong các trận của Big Four. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông đủ khả năng đánh bại những sức ép khác từ White Hart Lane. Có thể, Benitez đã đúng cho rằng Liverpool bị cướp 2 quả 11m trong cuối trận. Nhưng về khía cạnh trọng tài và cả khía cạnh con người, đó đều là những khoảnh khắc không rõ ràng, và quá nhanh để Dowd đưa ra một quyết định có tính bước ngoặt. Trước đó, ban huấn luyện của Quỷ đỏ cũng đã không để lại một hình ảnh đẹp, bằng những hành vi nóng nảy với trọng tài bàn. Có thể nói, đó cũng là một tác động không nhỏ nữa đối với các quyết định của trọng tài chính, nhất là trong bối cảnh các tình huống trong vòng cấm Spurs đều rất nhạy cảm.
Benitez còn rất nhiều việc phải làm với Liverpool
Thực ra, không ai hiểu rõ Benitez đã mất bình tĩnh vì cái gì? Trọng tài, hay vì chính các học trò của ông, những người đã trình diễn một bộ mặt thật nhàu nát và đáng lo ngại ở London. Những người theo chủ nghĩa duy lý sẽ nói về điều này thật đơn giản: Trong khi cả 3 đại gia đều chiến thắng theo những cách khác nhau, thì Liverpool đã thua. Và thua là... thua, thế thôi!
Nhưng dù sao, đó cũng là chuyện của quá khứ. Sẽ thật vô vị và thiếu khách quan khi cho rằng, tất cả các trọng tài đều ghét Liverpool. Nếu thực sự Quỷ đỏ xứng đáng trở về với 1 điểm, thì đó cũng chẳng phải là một thất bại hay sao? Điều quan trọng và đáng bàn, chính là việc gã khổng lồ vùng Merseyside cũng đã có 1 trận đấu đáng thất vọng trong thời kỳ “hậu Alonso”.
* Lỗ hổng ở khắp nơi...
... trừ Pepe Reina. Các fan của Liverpool đã có quyền tung hô thủ môn của đội nhà trong trận đấu này, nhưng phong độ của Reina (ít nhất 5 cú cản phá xuất sắc) dĩ nhiên là không đủ để lấp đầy những lỗ hổng khác.
Khoảng trống đầu tiên phải nhắc tới chính là Lucas. Trong sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc, tiền vệ người Brazil đã không thể làm người ta quên được Xabi Alonso. Mascherano đã có một ngày làm việc vất vả, nhưng đáng tiếc, nó lại không song hành với tính hiệu quả. Trước một Spurs luôn có xu hướng đá nhanh và mở biên liên tục, hàng tiền vệ của Liverpool đã gây thất vọng. Không chỉ kiểm soát nổi nhịp điệu của đối phương, các tiền vệ trụ của Benitez đã có 1 trận đấu quá lúng túng mỗi khi cần tiến lên phía trước. Về lý thuyết, với cả Kuyt, Babel, và Torres trong đội hình xuất phát, Liverpool sẽ có 1 thế trận tấn công đáng xem. Nhưng 9 cú sút và chỉ 3 lần trúng đích trong cả trận không nói lên điều đó (Tottenham đã oanh tạc tổng cộng 20 lần và 7 lần sút trúng mục tiêu). Sự sợ hãi của các CĐV đã trở thành sự thật: Khi không còn Xabi, Gerrard lập tức bị quá tải.
Đội trưởng của Liverpool đã có 1 trận đấu thật nghèo nàn, dù không ai nỡ đổ lỗi cho anh sau những bàn thua bởi các hậu vệ mơ mộng. Vẫn là trái tim của đội bóng, nhưng Gerrard đã sớm bị chìm nghỉm giữa vòng vây Spurs ngay từ những phút đầu, để rồi không bao giờ thoát ra được nữa. Một chiến lược gia cỡ Harry Redknapp không đời nào lại không nhận thấy cơ may của mình. Chỉ sau 1 hiệp đấu, hàng tiền vệ Liverpool đã tỏ ra rất thiếu sáng tạo và cả sự chính xác. Khoá chặt Gerrard, dìm anh vào những cuộc đấu cơ bắp liên miên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Liverpool sẽ mất đi rất nhiều cơ hội. Theo một thống kê sau trận đấu, Gerrard đã thực sự trở thành một chiến binh đánh chặn thay vì một nhà tổ chức, với những pha di chuyển dày đặc ở giữa sân, 53 đường chuyền, 36 lần thành công, và 0 lần kiến tạo. Đó cũng là lý do giải thích vì sao Torres thường xuyên đói bóng và chơi cô độc như một bóng ma trong cả trận.
Khi Gerrard chơi tệ, Liverpool vẫn thường gặp vận xui. Nhưng khi điều đó lại xảy ra đồng thời với một ngày các hậu vệ Liverpool ngái ngủ, thất bại là điều không khó hiểu. Thậm chí, nó dễ hiểu tới mức, Benitez chẳng cần phải lôi cổ ông trọng tài ra làm vật thí mạng.
Nếu trọng tài thổi thêm 1, hoặc 2 quả penalty nữa, Liverpool có thể thắng. Nhưng nếu Benitez cho rằng, ông trọng tài Dowd cần “đeo kính mỗi khi ra sân”, thì rất có thể trong tương lai, rất nhiều vị vua áo đen sẽ không cần phải dùng kính để nhận ra những quả 11m khác nhằm thổi phạt The Kop.
Rafa, luật chơi luôn công bằng, và trong bóng đá, từ “nếu” luôn nằm trước một mệnh đề vô nghĩa.
Yến Thanh