13/11/2012 10:39 GMT+7 | Liverpool
(TT&VH)- HLV Brendan Rodgers đã lựa chọn hệ thống 3 hậu vệ trước Chelsea, nhưng chỉ khi quay về với đội hình quen thuộc 4-4-1-1, đội bóng của ông mới tìm lại được sinh khí.
Trong khi các HLV tiền nhiệm tỏ ra khá linh hoạt về chiến thuật, Roberto Di Matteo đã không chịu thay đổi suốt mấy tuần gần đây dù Chelsea không chiến thắng. Ông vẫn sử dụng hệ thống quen thuộc 4-2-3-1 ở trận gặp Liverpoool với Eden Hazard, Oscar và Juan Mata chơi đằng sau Fernando Torres. Lẽ đó, hầu hết các quyết định chiến thuật quan trọng của trận đấu đều thuộc về phía bên kia. Chẳng hạn, Arsene Wenger phải chọn giữa tốc độ của Gervinho hoặc chiều cao của Olivier Giroud cho hàng công, còn Alex Ferguson đá 4-4-1-1 thay vì hàng tiền vệ hình thoi trong chiến thắng 3-2 tháng trước ở Stamford Bridge.
Suso, một con bài chiến thuật quan trọng của Brendan Rodgers - Ảnh Getty
Rodgers cũng đã thử nghiệm trước Chelsea: hàng thủ 3 người, hệ thống ông đã sử dụng trong trận thua Anzhi vào giữa tuần cũng như trong hiệp 2 trận derby Merseyside tuần trước. Có thể Di Matteo cũng đã để ý đội bóng của ông gặp khó khăn trước các đối thủ đá 3 hậu vệ ra sao khi bị Juventus cầm hòa 2-2 ở Stamford Bridge vào tháng 9. Chelsea dẫn trước nhờ 2 bàn của Oscar từ những cú sút xa, nhưng các cầu thủ đá cánh của họ phải lùi sâu và không tạo được sự uy hiếp trên sân vì các cầu thủ chơi cánh rất khó chịu trong hệ thống 3-5-2 của đội bóng Ý.
Điều tương tự xảy ra với Liverpool tối Chủ nhật. Thay vì chơi gần Torres và ép sân Liverpool, Mata và Hazard thường buộc phải lùi sâu. Kết quả là Liverpool có tỉ lệ kiểm soát bóng cao kỷ lục ở Stamford Bridge kể từ tháng 2/2010 ở Premier League, 57%. Tuy nhiên, những đường chuyền của đội bóng áo đỏ thiếu tốc độ và khả năng xâm nhập. Họ bẻ gẫy được khả năng sáng tạo của hàng tiền vệ Chelsea, nhưng đồng thời làm giảm điều đó ở tuyến giữa của mình.
Rodgers là một HLV đặc biệt nhấn mạnh việc cầm bóng, nhưng Liverpool đã cầm bóng rất nhiều trước giờ nghỉ mà vẫn không làm gì được đối thủ, ngay cả khi Rodgers đã mạo hiểm đẩy cao Nuri Sahin lên chơi bên cạnh Steven Gerrard, thay vì đá tiền vệ trụ cùng Joe Allen. Với 3 trung vệ khóa chặt vòng cấm địa, Liverpool có số đường chuyền nhiều gấp đôi đối thủ trong hiệp 1, nhưng lại không lần nào thực sự có cơ hội trước khung thành Petr Cech. Hệ thống 3-5-2, vì vậy, chỉ mang lại sự áp đảo giả hiệu thay vì ưu thế đích thực.
Trong hiệp 2, Rodgers thay Sahin ra, Suso vào, lần thay người duy nhất của ông trong trận, yêu cầu tiền vệ trẻ người TBN chơi ngay đằng sau Luis Suarez và chuyển sang 4-4-1-1. Glen Johnson trở về vị trí hậu vệ trái, Jose Enrique và Raheem Sterling ở hai cánh. Liverpool bỗng nhiên có nhiều lựa chọn tấn công hơn hẳn, gây ra nhiều sức ép hơn trong cả vòng cấm địa lẫn hai cánh. Kết cụ, giống như bàn mở tỉ số của John Terry, đội khách đã có bàn gỡ hòa từ tình huống cố định trong một trận đấu ít sáng tạo và thiếu hấp dẫn về mặt trình diễn, nhưng lại là một bài học giáo khoa bóng đá quan trọng về mặt chiến thuật.
T.T
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất