14/05/2011 18:50 GMT+7 | Bóng đá Anh
(TT&VH Cuối tuần)- Premier League không thể chờ đợi màn hạ nào hấp dẫn hơn năm nay. Chung kết nối chung kết. Sau trận chiến M.U - Chelsea quyết định ngôi vô địch là cuộc đọ sức Man City - Tottenham định đoạt tấm vé chót Champions League. Giờ đây, lại là 90 phút nữa để tìm ra suất dự Europa League cuối cùng.
Mùa này, với Birmingham đã chắc vé Europa League khi đoạt League Cup và Stoke cũng mãn nguyện với phần thưởng tương tự mà không cần quan tâm đến thắng thua trong trận chung kết FA Cup cùng Man. City cuối tuần này, chỉ còn duy nhất một vé Europa League cho đội đứng thứ 5 tại Premier League. Dù chỉ được xem là “hạng hai” nếu so với Champions League, nhưng hiện diện ở đấu trường châu Âu vẫn đầy ý nghĩa, không đơn thuần là tiền thưởng, mà còn vì danh dự.
Khi Liverpool bất ngờ bị Braga loại ở vòng 1/8 Europa League cách đây 2 tháng, những tiếng thở dài đã vang khắp Anfield. Tưởng như, họ phải chịu đựng một mùa giải “vứt đi” với những nỗi đau khôn nguôi, nhất là trong bối cảnh kỷ lục 18 lần vô địch bóng đá Anh, niềm tự hào bao lâu nay của Liverpool, bị M.U xô đổ. Nhưng giờ đây, chí ít Anfield cũng được an ủi rằng mùa tới sẽ vẫn rộng cửa góp mặt tại Europa League và quan trọng hơn là hy vọng đang dấy lên về một bình minh màu Đỏ sắp đến.
Khi Kenny Dalglish thay thế Roy Hodgson hồi tháng 1, ông tiếp quản một đống hoang tàn, đổ nát. Liverpool rơi xuống nửa sau bảng xếp hạng, sự hoang mang không chỉ hiện diện trên những khán đài mà trong cả tâm lý cầu thủ. Những cú bồi thêm như thất bại trước M.U ở vòng 3 FA Cup ngay trong trận đầu Dalglish cầm quân rồi sau đó là bị Blackpool hạ gục 2-1 càng phủ bóng đen ảm đạm lên Anfield. Fernando Torres ra đi. Lúc ấy, Europa League cũng là giấc mơ quá xa vời.
Nhưng từ đáy đó, màu Đỏ đã phục sinh ngoạn mục. Nếu lập một bảng tổng sắp từ ngày Dalglish nắm quyền, Liverpool thậm chí còn là á quân (16 trận thắng 10, hòa 3, thua 3 được 33 điểm) chỉ sau Chelsea được 35 điểm. Ngay cả M.U sắp đăng quang cũng chỉ được 32 điểm trong khoảng thời gian đó. Anfield giờ tiếc rẻ tại sao ban lãnh đạo không mạnh tay với Hodgson sớm hơn, tìm lại Dalglish sớm hơn.
Sự thay đổi không chỉ ở người huấn luyện mà còn ở hình ảnh chung. Không còn nữa kiểu “đội bóng hai người”. Torres sang Chelsea. Steven Gerrard vật lộn với chấn thương kể từ tháng 3. Nhưng chính từ đó, một Liverpool mới đang nổi lên mạnh mẽ. Dường như, họ đã có một quá trình chuyển giao suôn sẻ, thuận lợi bởi chính tâm lý thoải mái. Bên cạnh đó là những thành công trong chuyển nhượng. Andy Carroll dù đắt đỏ và vẫn đang trục trặc với chấn thương cũng thể hiện được giá trị. Luiz Suarez tốn kém tới 22,8 triệu bảng mua về từ Ajax đang là ngôi sao sáng nhất. Maxi Rodriguez đang đạt phong độ đỉnh cao mà điển hình là 2 hat-trick trong 3 trận gần đây.
Và điều mà Anfield hào hứng hơn cả là nhiều gương mặt trẻ “hàng nội” được Dalglish tin tưởng đang thể hiện sự trưởng thành vượt bậc như bộ ba xuất thân từ học viện trẻ Liverpool là John Flanagan, Jack Robinson, Jay Spearing hay mua về như Jonjo Shelvey. Họ là những đại diện được chờ đợi đóng vai thế hệ mới ở Anfield. Một thế hệ mang trọng trách không chỉ đưa Liverpool trở lại Top 4 mà còn thêm cả mục tiêu mới là cân bằng tỷ lệ cúp 18-19 giờ đã nghiêng về M.U.
Đương nhiên, Dalglish phải gách vác nhiệm vụ đó. Dù vẫn đang giữ vai trò “tạm thời” nhưng với những gì ông đã làm được, chắc chắn ông chủ Mỹ mới John W. Henry sẽ tưởng thưởng một hợp đồng dài hạn cho Dalglish. Và để khép lại cuộc hồi sinh năm nay, tấm vé Europa League sẽ là hồi kết đáng tự hào cho Daglish. Một nhiệm vụ không mấy khó khăn bởi ngoài khoảng cách 2 điểm với Tottenham, Liverpool còn có lợi thế hiệu số bàn thắng bại là +18 so với +6 của đối thủ này. Chỉ cần không thua tại Anfield là đủ!
Tottenham: Cái chết được báo trước
Nếu Liverpool hồi sinh mạnh mẽ trong năm nay thì Tottenham lại “qua đời”. Hy vọng Champions League tan tành theo kịch bản không thể đau đớn hơn cho họ trong trận “chung kết” với Man. City giữa tuần này. Một năm trước, ở cặp đấu tương tự với thời gian và ý nghĩa không khác gì, bàn thắng ghi bằng đầu muộn màng của Peter Crouch giúp Tottenham tiến tới trời Âu. Giờ đây, cái chân lóng ngóng của chính Crouch đốt lưới nhà, đưa Man. City lần đầu tiên góp mặt ở Champions League.
“Buồn quá. Tôi sẽ tự tử”, Harry Redknapp châm biếm như vậy sau trận đấu. Ông muốn người hâm mộ đừng nhìn vào sự sa sút gần đây mà hãy nhớ Tottenham đã có một mùa giải thành công. Đúng là hình ảnh hào hùng của họ ở lần “chào sân” Champions League đáng được khen ngợi khi vượt qua Inter đứng đầu bảng, đánh bại cả AC Milan trước khi dừng bước tại tứ kết. Nhưng, ánh sáng đó chỉ như phút lóe lên bất chợt rồi lịm tắt. Giờ đây, viễn cảnh phía trước của Tottenham là bóng đêm mịt mù khi nhiều nguy cơ không có cả sân chơi Europa League mùa sau. Liệu còn cơ hội nào cho họ tìm lại giấc mơ Champions League trong tương lai? Sẽ rất khó khi Man. City giàu có hứa hẹn còn tăng cường sức mạnh hơn nữa cộng thêm Liverpool đã trở lại.
Đâu là căn bệnh trong cái chết của “Gà trống”? Câu trả lời có lẽ rất quen thuộc: Độ ổn định! Chưa cần bàn đến chuyện phải căng sức trên cả hai đấu trường, tính riêng Premier League, Tottenham đã không có được phẩm chất đua đường trường như mùa trước. Kiểu bùng nổ tại Champions League là điển hình cho họ, luôn chơi hay, gây sốc khi gặp những đối thủ được đánh giá cao hơn. Nhưng đụng độ với các đội bóng “dưới cơ”, Tottenham lại thường “không thèm” thắng, thậm chí còn thua đau. Một minh họa cụ thể: khi gặp 3 đội đầu bảng là M.U, Chelsea và Arsenal, Tottenham kiếm được 6 điểm nhưng khi gặp 3 đội bét bảng là Blackpool, Wigan và West Ham, con số này chỉ là... 3 điểm!
Lực lượng của Redknapp không hề yếu, đặc biệt tuyến tiền vệ thậm chí được đánh giá mạnh bậc nhất Premier League với những Van der Vaart, Modric, Lennon, Bale... Nhưng cái họ thiếu là phía trên đó: Một tay săn bàn thực thụ. Mùa trước, Tottenham ghi được 67 bàn. Còn đến thời điểm này, họ mới có 51 bàn. Việc chân sút hàng đầu là Van der Vaart (12 bàn) đáng để Redknapp suy ngẫm. Những tiền đạo thực thụ lại quá kém cỏi như Crouch chỉ có 4 bàn, Defoe tương tự còn Pavlyuchenko là tiền đạo “mắn” nhất cũng vẻn vẹn 8 bàn.
Để vớt vát hy vọng dự Europa League mùa tới, Tottenham phải thắng tại Anfield. Tuy nhiên, ai ghi bàn đây? Và làm sao gượng dậy nổi sau một cú trượt dài trong khi Liverpool đang hừng hực khí thế? Tạm biệt châu Âu thôi, Tottenham!
Vũ Anh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất