(TT&VH) -
Municipal là nơi mà Andre-Pierre Gignac biết rằng anh có khả năng săn bàn tốt đến như thế nào, nhưng sút tung lưới đội bóng cũ Toulouse cũng là một nghĩa vụ bắt buộc của tiền đạo này. Vì Marseille và vì sự nghiệp của chính anh, trong giai đoạn hết sức khó khăn này.Rất nhiều người đã ngạc nhiên khi Gignac trở thành Vua phá lưới 2 năm trước, với 24 bàn sau 38 trận cho Toulouse. Không ngạc nhiên sao được, khi mà trước đó thành tích tốt nhất của anh là 9 bàn/ mùa, và trước mùa giải kỳ diệu ấy, anh chỉ có 2 bàn cho Toulouse sau 28 trận, nấp sau cái bóng của Johan Elmander, người giờ đã chuyển sang chơi cho Bolton (Anh).
Gignac sẽ trở lại với đội bóng cũ - Ảnh AP |
Thành công của Gignac là sự kết hợp giữa nỗ lực và thời thế: Elmander ra đi, Gignac trở thành chân sút duy nhất trong sơ đồ 4-5-1, trung tâm của mọi đợt tấn công, và anh nhanh chóng bước ra ánh sáng. Thế nhưng một hạn chế rõ ràng của Gignac cũng đã được bộc lộ: 23/24 bàn anh ghi được là bằng chân phải, và không có cú đánh đầu nào cả.
Tất nhiên, đến một chân sút huyền thoại như Ronaldo “béo” cũng có điểm yếu là đánh đầu, nhưng vấn đề là Gignac không có một nền tảng kỹ thuật tốt, và phong độ của anh bị ảnh hưởng bởi tâm lý rất rõ rệt. Cách xử lý của anh dựa nhiều vào bản năng (mới đây, anh có một pha vung… đầu gối ghi bàn vào lưới Zilina), và không phải lúc nào anh cũng thoải mái để thể hiện được bản năng đặc biệt ấy.
Gignac ưa thích các đối thủ yếu: Bàn thắng đầu tiên của anh trong màu áo tuyển Pháp là vào lưới… Faroe. Nạn nhân của Hat-trick đầu tiên Gignac lập được sau 4 năm là… Zilina. Một điều kỳ lạ là vào mùa giải hay nhất của mình 2 năm trước, Gignac đã sút tung lưới Marseille (2 lần), PSG (một lần) và cả Bordeaux (một lần), những đội bóng hàng đầu Ligue 1. Nhưng đó cũng là lúc anh chỉ phải chịu áp lực chơi cho một CLB làng nhàng cỡ… Toulouse.
Đến Marseille và trải qua nỗi thất vọng dai dẳng kéo dài (chỉ có một bàn trong 9 trận ở Ligue 1), Gignac đang đứng trước thử thách lớn nhất từ trước đến giờ trong sự nghiệp. Marseille cũng đang ở trong giai đoạn phong độ chững lại cuối lượt đi, và rất cần sự tỏa sáng của các ngôi sao để tiến lên. Gignac có lẽ là cầu thủ được nhận nhiều sự kiên nhẫn nhất từ phía HLV Didier Deschamps, nhưng cho đến thời điểm này, sự kiên nhẫn ấy lại trở thành sức nặng khổng lồ đối với cựu tiền đạo Toulouse.
Hat-trick vào lưới Zilina giống như một cái thở phào nhẹ nhõm của bản thân tiền đạo này và cả đội Marseille, nhưng Gignac đã trở lại là một “xác chết biết đi” trong trận hòa Lens ở Ligue 1. HLV Deschamps bảo rằng ông không chỉ trích bất kỳ cá nhân nào cả, nhưng chắc chắn cựu tiền đạo Toulouse hiểu rằng lời ấy là dành cho ai.
Từ một Vua phá lưới trở thành một chân sút tầm thường. Từ một người được kỳ vọng sẽ là “Số 9” mới ở tuyển Pháp (thời Domenech) đến một kẻ bị bỏ quên (Blanc đã không còn nhớ Gignac là ai). Trên vai là những áp lực ở một CLB đang bảo vệ vương miện vô địch và bản thân đang trình diễn phong độ của những mùa giải anh còn là một chân sút vô danh, và phía trước là đội bóng đã làm nên tên tuổi Gignac. Tất cả đang chống lại chân sút của Marseille.
Phía sau anh, Brandao, người bị đánh bật lên ghế dự bị mùa này để nhường chỗ cho Gignac, đã sẵn sàng thế chỗ, còn Andre Ayew càng chơi càng tiến bộ. Thế nhưng không ai trong số họ từng ghi hơn 20 bàn/ mùa, kể cả tân binh Loic Remy. Marseille cần Gignac, bởi dù sao, anh cũng từng đã thể hiện được mình ghi bàn giỏi đến thế nào. Nhưng, thời gian không chờ ai cả…