Nhạc sĩ Lê Minh Sơn: Kèn Vuvuzela chỉ có âm mà không có nhạc

06/07/2010 12:05 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - World Cup đã qua được quá nửa chặng đường. Trong những “ngày lặng” chờ bán kết, nhạc sĩ Lê Minh Sơn tâm sự với TT&VH về những trải nghiệm đầy cảm xúc của anh từ khi khai mạc World Cup đến nay.

World Cup kỳ này là một mùa bóng nhiều thú vị. Tôi được sống trong không khí của bóng đá đỉnh cao, trình độ các đội đang xích lại gần nhau. Tôi thấy bóng đá ngày càng đẹp vẻ đẹp thực dụng chứ không thể như cái thời Maradona đi bóng qua 4 - 5 cầu thủ.

Tuy nhiên, đội bóng tôi yêu thích vẫn là Argentina, vì tôi yêu Maradona. Tôi đã sống với niềm vui khi được xem thần tượng chơi bóng từ những mùa World Cup của tuổi thơ, năm 1986 cho đến các năm 1990 và 1994. Năm nay, lúc đầu tôi đoán Brazil vô địch, nhưng con tim tôi thì vẫn hướng về Argentina. Nếu Argentina thắng, tôi chắc mình sẽ khóc trong vỡ òa của cảm xúc.

Tôi xem bóng đá đúng với nghĩa đen của từ này, nghĩa là chỉ xem hình mà không có tiếng trên tivi. Tiếng kèn vuvuzela chỉ có “âm” mà không có “nhạc” gây cho tôi cảm giác ức chế, khác với mùa bóng 1998 và 2002, nghe tiếng khán giả hát cho tôi nhiều hứng khởi. Tiếng của BLV cũng khiến tôi cảm thấy chán nản và thế là một mình với chiếc tivi không tiếng, tự tôi nói với chính tôi. Tôi thích cách bình luận của BLV Quang Huy trước đây. Anh thể hiện đẳng cấp của một BLV, tìm tòi được nhiều thông tin mới chứng tỏ sự đầu tư nghiêm túc của anh trước mỗi trận đấu. Một vài vị khách mời lần này cũng làm tôi khó chịu vì những nhận xét vừa cảm tính của họ.

Trận CHDCND Triều Tiên gặp Brazil hôm 15/6 khiến tôi bật khóc. Tôi khóc cho những người da vàng và bóng đá châu Á. Bóng đá Triều Tiên là minh chứng cho việc những đội lâu rồi không được cọ xát với bóng đá đỉnh cao thì không thể đi đến cùng ở một cuộc chơi lớn.

Tôi mê bóng từ nhỏ, hồi 7 - 8 tuổi đã ra sân đá bóng. Mà hồi ấy không mê bóng đá thì chả biết mê gì. Nếu không bị vỡ gối và tay phải không trật khớp vì bóng đá thì tôi đã theo nghiệp cầu thủ rồi. Ước mơ ngày bé của tôi là chạy cùng trái bóng trên sân cỏ. Hồi học Nhạc viện Hà Nội, tôi làm thủ môn đội bóng nhạc viện. Có một kỷ niệm vui, dân nghệ sĩ chân yếu tay mềm có trận đá giao hữu với bên quân đội, tôi phải vào gôn nhặt bóng 9 lần và trận ấy chỉ duy nhất một lần các nghệ sĩ tương lai đá vào gôn đội bạn. Có lúc chỉ mình tôi xoay xở với trái bóng trước mặt vì chỉ đá được nửa trận thì các cầu thủ của nhạc viện đã chạy bở hơi tai rồi.

Chiều Chủ nhật nào tôi cũng ra sân xem bóng cùng con trai. Tôi buồn vì những đội khoác áo Hà Nội không còn rực lửa và hào hoa như Thể Công hay Công an Hà Nội trước đây nữa. Không còn đặc sản bóng đá Hà Nội nên tôi đi xem chứ chả cổ vũ đội nào cả. Còn mùa bóng này, tôi xem không bỏ sót trận nào. Tôi tìm thấy nhiều hứng thú trong mỗi trận bóng.

L.Nghệ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm