13/01/2013 06:52 GMT+7 | Âm nhạc
(Thethaovanhoa.vn) - Cái "điên" và “tưng tửng” trong làng giải trí không hiếm, nhưng đốt đuốc để tìm được người như Lê Cát Trọng Lý không phải là điều dễ dàng. Đó là lý do khiến cô gái 26 tuổi đến từ Đà Nẵng có một sức hút kỳ lạ.
Lê Cát Trọng Lý trong đêm diễn tối 11/1 tại Hà Nội.
Lê Cát Trọng Lý luôn là cái tên khiến những người yêu nhạc Việt cảm thấy tò mò. Có lẽ vì thế nên hai đêm nhạc của cô gái 26 tuổi diễn ra tối 11-12/1 tại Trung tâm Văn hóa Pháp, Hà Nội chưa bắt đầu đã chật kín người nghe.
Bài hát “chỉ có hai câu là có thể hiểu được”
Lý không di chuyển khi ở trên sân khấu, chỉ ngồi một chỗ và cầm lấy cây đàn guitar của mình nhưng giọng hát "tưởng như chơi" ấy lại hút người nghe một cách kỳ lạ. Cái cách một cô gái bé nhỏ đưa người nghe bước vào thế giới của riêng mình không phải ai cũng làm được.
Chụp ảnh Lý trên sân khấu chẳng khác gì chụp tĩnh vật vì cô không hề có ý định di chuyển khỏi vị trí của mình.
Người lang thang có lẽ là ca khúc để lại nhiều dấu ấn nhất bởi chính sự khó hiểu của nó. Đúng như Lý chia sẻ, trong bài hát chỉ có hai câu khán giả có thể hiểu được. Còn lại không ai có thể hiểu được bởi chính người sáng tác ra nó cũng thừa nhận "em hát bừa". Ấy vậy mà, khán giả vẫn nghe, vẫn vỗ tay cổ vũ cho cái sự "điên" ấy.
Sự kết hợp giữa hiện đại và dân gian, giữa đàn môi của Nguyễn Đức Minh, chiêng dây của Ngô Hồng Quang và tiếng đàn piano của Đặng Quốc Việt bên cạnh tay violin Lê Minh Trường, đã mang lại những giây phút thưởng thức âm nhạc thực sự trên sân khấu. Bằng tài năng của mình, những nghệ sĩ trẻ đã "thết đãi" người nghe những bản ngẫu hứng rất vui tai.
Âm nhạc, con người trưởng thành theo thời gian
Nếu như một năm về trước, tại chương trình Không gian âm nhạc, khán giả bắt gặp một Lý bẽn lẽn, ngượng ngùng hết gãi đầu rồi lại gãi tai, miệng lắp bắp khi đứng trước đám đông thì bây giờ, cô gái Thu lu đã có sự thay đổi lớn. Lý đã biết cách đối phó với những trục trặc kỹ thuật trên sân khấu, biết cách xóa tan sự im lặng của chương trình bằng những câu chuyện của riêng mình, dù phần lớn trong số đó cũng không đầu không cuối.
Nghe nhạc của Lý, có người sững sờ, người khác lại bất chợt rùng mình, họ "nhập" đến nỗi khi Lý kết thúc bài hát, dưới hàng ghế khán giả vẫn im phăng phắc. Phải cho đến khi nghe lời nhắc nhở "hết rồi ạ" từ phía Lý, họ mới chợt nhận ra và dành cho cô những tràng pháo tay không dứt.
Âm nhạc của Lý vẫn vậy, vẫn hoang dại khác hẳn với cái vẻ ngoài ngây ngô của của cô. Lý không có quá nhiều thay đổi và có lẽ những người yêu nhạc của cô cũng thích điều đó. Âm nhạc của cô chỉ trưởng thành theo thời gian.
Lý là thế, không ồn ào cũng không khoa trương. Thậm chí có nhiếp ảnh gia còn nhận xét chụp Lý trên sân khấu chẳng khác gì chụp tĩnh vật vì cô không hề có ý định di chuyển khỏi vị trí của mình. Thế nhưng, cô gái bé nhỏ ấy vẫn có sức lôi cuốn kỳ lạ - sức lôi cuốn không đến từ nhan sắc, cũng chẳng phải từ cách thể hiện mà nó xuất phát từ giọng hát trong trẻo và… tưng tửng.
Giang Anh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất