24/12/2012 10:53 GMT+7 | Âm nhạc
(Thethaovanhoa.vn) - Lê Cát Trọng Lý vừa phát hành album Tuổi 25, gồm 9 ca khúc. Điểm đặc biệt của album là được thu âm từ một buổi biểu diễn của chủ nhân tại Hà Nội. Cảm xúc nồng nhiệt, chân thành, mang không khí của một buổi biểu diễn rất dễ đi vào lòng người nghe. Đó cũng chính là lý do mà album này ra đời…
Lê Cát Trọng Lý được xem như một hiện tượng âm nhạc khi cô đoạt giải Bài hát năm của chương trình Bài hát Việt 2009. Cũng từ đó, khán giả biết đến Lê Cát Trọng Lý với hình ảnh cô gái nhỏ nhắn ôm đàn guitar hát những ca khúc do mình sáng tác. Ca khúc của Lê Cát Trọng Lý mang nhiều cá tính và là một dòng chảy âm nhạc khác hẳn với nhạc thị trường. Yếu tố để cuốn hút khán giả trong những buổi biểu diễn của Lý đơn thuần là âm nhạc, ngay cả ở thời điểm mà sân khấu ca nhạc nhộn nhịp với những chiêu trò độc đáo, vũ đoàn tấp nập, ánh sáng huyền ảo…
TT&VH có cuộc trò chuyện với Lê Cát Trọng Lý nhân dịp cô phát hành Tuổi 25.
Từ đêm diễn cho sinh viên
* Sau khi phát hành album đầu tay (1/2011) rồi sau đó làm show diễn, cho đến nay cũng đã gần hai năm, chị có thể chia sẻ về công việc của mình trong thời gian này?
- Mới đó mà đã gần hai năm, cũng vẫn những việc sáng tác, biểu diễn, và thật sự là cũng có khá nhiều thời gian rảnh, nhưng tôi luôn suy nghĩ tìm hướng hoạt động cho mình. Không phải là hướng đi trong âm nhạc mà là sự kết hợp với các nhạc công trong công việc.
* Hoạt động như một nghệ sĩ độc lập, chị có gặp những khó khăn gì không?
- Khó khăn nhất là trong việc tìm người cộng tác với mình. Tôi vừa sáng tác vừa hát, nhưng cũng có khi phải nhờ sự hỗ trợ của ban nhạc, nên tìm được những người hiểu tính chất âm nhạc của mình và gắn bó với mình là khó khăn nhất. Đối với các nhạc công trình diễn chung với tôi, họ không đơn thuần chỉ là người đánh các bản phối, cách mà các nhạc công làm việc với tôi là trên nền hòa âm có sẵn, họ phải sáng tạo ngẫu hứng theo đúng tinh thần mong muốn của tôi. Tìm được người đáp ứng nhu cầu đó không dễ, và cái quan trọng là tôi cũng không biểu diễn thường xuyên nên không thể bảo đảm thu nhập cho họ nên khó có sự kết hợp lâu dài.
Có khi tôi cũng phải thẳng thắn nói vui là chính, ai thấy hứng thú thì kết hợp.
* Thời gian vừa qua, công việc sáng tác, biểu diễn như thế nào?
- Tôi cũng sáng tác khá nhiều ca khúc, trong đó có một số ca khúc chưa thành sản phẩm hoàn chỉnh. Ở album phát hành lần này có hai ca khúc hoàn toàn mới, còn lại là một số ca khúc từng biểu diễn, nhưng chưa thu âm lần nào. Việc biểu diễn đối với tôi rất hạn chế, gần như chỉ biểu diễn với những mối quan hệ thân thiết mà mình không thể từ chối, hoặc là khi quá… kẹt tiền.
* Vậy lấy gì để trang trải cho cuộc sống?
- À, đó là tôi nói đến việc chạy show (diễn các show sự kiện), còn tôi thì vẫn tự tổ chức những chương trình của mình, quy mô nhỏ thôi, thường là vài chục người, diễn trong không gian hẹp nhưng ấm cúng và là những người thật sự muốn nghe nhạc của mình. Những buổi biểu diễn như vậy mang lại cho mình nhiều cảm xúc và ý nghĩa thiết thực cho mình hơn.
Vừa trong, vừa ngoài showbiz
* Là một nghệ sĩ độc lập, ở Việt Nam chị có nhiều đồng nghiệp không, có lúc nào chị cảm thấy cô độc giữa thị trường âm nhạc đang rất nhộn nhịp?
- Nói thế nào đây? Thật sự tôi không phải là người cao đạo hoặc không cởi mở, nhưng tôi không có nhu cầu chia sẻ với đồng nghiệp, bởi tính chất hoạt động âm nhạc của tôi là như vậy. Tôi vẫn có những chia sẻ, nhưng không phải về âm nhạc, nên thường là chơi với người ngoài giới nhiều hơn. Ở Việt Nam có ít người hoạt động kiểu như tôi. Ở Hà Nội tôi biết có nghệ sĩ Xuân Đặng (sáng tác và chơi piano). Tôi từng xem nghệ sĩ này biểu diễn, họ cũng như vậy, có nhiều điều rất hay.
Đôi lúc tôi cũng có cảm giác cô độc, nhưng cũng không hoàn toàn theo đúng nghĩa là indie artist (nghệ sĩ độc lập) đâu. Giới underground không thích nổi tiếng, họ chỉ làm những điều họ thích và tuyệt đối không hát event (sự kiện). Nhưng tôi thì “nửa trong, nửa ngoài” vừa trong showbiz vừa ngoài showbiz…
* Album vừa phát hành được chị “thai nghén” trong bao lâu?
- Thật ra tôi không có ý định làm album này. Nhưng tình cờ khi nghe lại phần biểu diễn của mình dưới dạng như một tư liệu, tôi lại rất thích những bản thu âm này. Nó rất nhiều cảm xúc, khác với những bản thu trong studio, bởi đây là những bản nhạc mình hát mà trước mắt có khán giả, cảm giác rất thật với những cảm xúc mà mình muốn gửi đến cho những người đang ngồi nghe mình hát. Khác với cảm giác đôi lúc “lạnh lẽo” trong 4 bức tường của phòng thu.
Dù những bản thu “sống” từ buổi biểu diễn này còn có vài khiếm khuyết, nhưng được cái là chất lượng âm thanh rất tốt và nhất là cảm xúc âm nhạc liền mạch mà trong phòng thu khó có được.
* Chị có thể nói thêm về buổi biểu diễn mà giờ đây những bản thu âm được dùng làm album?
- Đó là chương trình Tuổi 25 biểu diễn ngày 1/5 vừa qua ở Hà Nội. Sở dĩ có buổi biểu diễn này là do trước đó khá nhiều bạn trẻ nói với tôi rằng, họ rất thích nghe tôi diễn, nhưng với giá vé bình thường như các live show thì họ không có điều kiện. Thế là tôi tổ chức một show riêng với giá rẻ dành cho sinh viên, hôm đó khoảng hơn 400 người đến dự.
* Chị nhận xét gì về “gu” nghe nhạc của giới trẻ hiện nay?
- Nếu nói thị trường hiện nay, mỗi loại nhạc có một đối tượng công chúng riêng, điều đó không sai. Nhưng tôi thấy rằng khán giả hiện nay có khả năng nghe nhiều loại nhạc khác nhau. Loại khán giả thích nhạc này mà không thích nhạc kia hình như ít đi. Tôi cũng không có ý muốn tìm một lượng khán giả “trung thành” cho âm nhạc của mình mà cái quan trọng là mình “trung thành” với con đường mà mình đi…
* Cụ thể có những tiêu chí gì cho những ca khúc của “con đường” đó?
- Cũng khó mà nói “tiêu chí”, nhưng đại khái là nó mộc mạc, chân thật, nhiều cảm xúc và cái quan trọng nhất là tôi cảm thấy nó giống mình, mình thích. Khán giả nghe thì cho rằng nó là của tôi.
Bình Minh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất