Milan trước nay chưa bao giờ thi đấu để phục vụ bất cứ ngôi sao nào, và cũng chưa bao giờ chấp nhận bán đi những ai mà họ tôn làm cầu thủ siêu hạng. Nhưng tất cả đã thay đổi. Ancelotti trải qua một mùa bóng khó khăn nhất trong sự nghiệp, khi phải chiều các ông chủ, phải phải “gọt chân cho vừa giày” bằng cách bố trí đội hình giúp Ronaldinho tỏa sáng, sau đó lại buộc phải gạt Ronaldinho để Kaka tỏa sáng, và lấy một chỗ xuất phát để phục vụ cho riêng lợi ích của Beckham.
Người ta đưa về những cầu thủ mà họ thích (Ronaldinho, Shevchenko, Beckham) bất chấp HLV có muốn hay không và sẽ dùng họ ra sao. Người ta làm một lễ đón tiếp long trọng Ronaldinho như đối với một nguyên thủ quốc gia, ca ngợi anh như một người hùng dân tộc, đưa anh lên mây xanh khi anh tỏa sáng trong giai đoạn đầu mùa (ghi 7 bàn/14 trận Serie A), để rồi sau đó dìm anh xuống đất nhằm dâng vị trí ngôi sao số 1 cho Kaka khi số 22 người Brazil cảm thấy mình thất sủng và vùng vẫy thoát khỏi cái bóng của chính anh và của Ronaldinho.
Người ta đưa Beckham về để kiếm tiền và nâng cao hình ảnh truyền thông của CLB, để rồi sửng sốt khi Becks đá tốt và bắt đầu tìm cách thuyết phục LA Galaxy giải phóng anh. Người ta đưa anh lên như một biểu tượng về tính chuyên nghiệp, về tác phong mẫu mực, đáng là tấm gương các cầu thủ Milan và Serie A. Đấy một điều ngớ ngẩn thực sự, bởi về tính chuyên nghiệp và tác phong mẫu mực, tại sao không nêu ra cái tên Maldini?
Chỉ có hàng phòng ngự chắp vá với những ông già (Maldini, Favalli), những người đau lưng (Nesta, Bonera), những người đau chân (Kaladze) là gánh đủ. Những người tận tụy cống hiến cho mọi người như Seedorf trở nên mờ nhạt vì không thể phục vụ hết cho tất cả các đồng đội ở phía trên trong một chiến thuật rối rắm của Ancelotti. Seedorf trở thành nạn nhân bị chỉ trích một cách bất công từ các tifosi. Ancelotti có thể đã mắc sai lầm trong thay người khiến Milan không thắng nổi Genoa và mất 2 điểm, nhưng đấy chỉ là một trận đấu.
Sai lầm (về mặt chuyên môn) của các ông chủ thì kéo dài nhiều mùa giải, và hậu quả chỉ có các tifosi hứng chịu. Mà không chỉ có họ. Đội bóng này đang trở thành một thảm họa về nhân bản. Berlusconi đưa Shevchenko về để anh trở thành dự bị của dự bị? Năm mới 2009 chứng kiến nỗi buồn của không chỉ “cựu” Sheva mà còn cả người đã từng là Superpippo. Bộ đôi Sheva-Inzaghi không thể tách rời của Milan giai đoạn 2002-04 mới chỉ được ra sân tổng cộng 18 phút từ đầu năm 2009 và chỉ được đá chính trong các trận giao hữu vô nghĩa (họ đã ghi cả 3 bàn trong trận thắng Hannover mới đây).
Đêm nay, Ronaldinho lại ra sân đá chính (chẳng hiểu Kaka sẽ nghĩ sao và đá ra sao?). Đá chính vì các nhà tài trợ kêu gào anh phải được ra sân, vì các tifosi mong muốn được nhìn lại ngôi sao mà họ đã từng yêu mến trong nửa đầu của một mùa giải mà Milan chưa bao giờ có nhiều ngôi sao đến thế. Còn Scudetto? Đấy là chuyện của những năm tới. Năm nay phải giải trí và kiếm tiền bù lại thiệt hại không được dự Champions League đã...
Anh Ngọc
Phóng viên TTXVN tại Italia