Joan Laporta: Một kỷ nguyên đáng nhớ

11/07/2008 20:16 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Bộ đôi Sandro Rosell – Giralt Oriol đã vận động thành công cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Mục đích của cuộc bỏ phiếu này là buộc Joan Laporta phải rời khỏi ghế Chủ tịch của Barcelona cũng như đáng sập uy tín của vị luật sư này. Tuy cuộc lật đổ bất thành, nhưng uy tín của Laporta thì đúng là đã suy sụp đáng kể.

1. Joan Laporta đáng thương hay đáng giận? Có rất nhiều luồng ý kiến về việc này. Cũng như Frank Rijkaard, người ta yêu ông hay ghét ông nhiều hơn sau khi đã rời khỏi chiếc ghế HLV của mình? Nhưng nếu nhìn nhận công việc của một cá nhân, nên xem xét cả một quá trình hơn là chỉ soi vào thời điểm hiện tại. Đúng, Laporta có thể đã sai lầm trong cách điều hành CLB trong 2 năm gần đây, chú trọng nhiều vào makerting, đưa đội bóng đi đến những vùng đất xa xôi trong khi điều đó vô hình khiến các cầu thủ không đủ thể lực cho cả mùa bóng. Đó cũng có thể lý giải một phần vì sao các cầu thủ Barca cứ thay nhau chấn thương sau những pha va chạm không thật mạnh, hoặc gần như không va chạm. Laporta có thể đã sai lầm trong việc phê chuẩn những hợp đồng chuyển nhượng mà thư ký kỹ thuật Txiki Begiristian trình lên: Zambrotta, Abidal, Milito… Laporta có thể đã sai lầm khi không sớm thắt chặt lại kỷ luật, răn đe những phần tử bệnh ngôi sao và chểnh mảng trong tập luyện. Hay ông cũng có thể sai lầm khi giữ Rijkaard lại quá lâu trong khi điều cần thiết là phải sa thải ông càng sớm càng tốt!

Những chiếc khăn trắng trên khán đài sân Nou Camp cuối mùa bóng trước nhắm vào Laporta, họ gào thét đòi ông phải từ chức. Khi Laporta cầm lá phiếu của mình bước lên hòm phiếu, đám đông phía ngoài sân đang theo dõi tường thuật trực tiếp đã la chộ, họ hét lên rằng: “Laporta hãy từ chức”, “Laporta hãy biến đi”, “Barca có, Laporta không”… Đó quả là những ký ức đáng buồn.

2. Dấu ấn của Joan Laporta tại Barca bắt đầu vào năm 1998. Khi ấy ông dẫn đầu nhóm “Elefant Blau” thực hiện cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với Chủ tịch lúc bấy giờ là Josep Lluis Nunez (đáng chú ý: trong lịch sử hơn trăm năm của Barca chỉ mới 2 lần diễn ra cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm và Laporta đã có mặt trong cả 2 cuộc bỏ phiếu ấy). Nhưng khi ấy, số phiếu dành cho Laporta là quá ít ỏi và ông không thể thực hiện được cuộc lật đổ.
 

Đúng 5 năm sau, “Con voi xanh” (nhóm Elefant Blau có nghĩa là voi xanh) Laporta đã trở lại trong cuộc bầu cử chủ tịch. Người ta nghĩ rằng ông sẽ lại thất bại trước ứng cử viên sáng giá Lluis Bassat. Bằng tài hùng biện tuyệt vời của một luật sư, bằng những lời hứa hẹn hấp dẫn mà tiêu biểu nhất là việc sẽ mang về ngôi sao David Beckham, Laporta đã giành được quyền làm chủ tịch Barca một cách ngoạn mục. Khi ấy, nụ cười của Laporta mới tươi tắn và tự hào làm sao.

Rốt cục trong cái năm 2003 mà Laporta chính thức nắm quyền ấy, Beckham không về Barca mà đầu quân cho… đại kình địch Real Madrid. Nhưng Laporta không hề núng thế, với sự tư vấn của Sandro Rosell (người bây giờ đang tính chuyện lật đổ ông), Laporta đã mang về Ronaldinho và sau đó chính ngôi sao người Brazil đã trở thành linh hồn của đội bóng thời kỳ hưng thịnh.

3. Người ta mãi chỉ trích Laporta mà quên mất rằng những cống hiến của Laporta cho Barca trong thời gian qua là vô cùng to lớn. Khi lên làm Chủ tịch, Laporta phải thừa hưởng di sản của Joan Gaspart với món nợ tồn đọng khổng lồ cùng một đội bóng ô hợp và đang rệu rã về tinh thần chiến đấu. Việc thay HLV như thay áo dưới thời Gaspart với những Van Gaal, Serra Ferrer, Carles Rexach, Radomir Antic… kết thúc. Laporta trao trọn niềm tin cho HLV trẻ Frank Rijkaard để ông tiến hành cuộc cải tổ của mình.

Ngoài sân, ông tận dụng mối quan hệ rất tốt của mình với giới truyền thông và quảng cáo (Laporta là chủ của công ty Luật Laporta & Arbos) để cải thiện tình hình tài chính của CLB. Ông bổ nhiệm Ferran Soriano làm phó chủ tịch phụ trách tài chính. Soriano là ai? Ông chính là người sáng lập ra NASDAQ – chi nhánh quan trọng của cơ quan truyền thông quốc tế Diamon Cluster. Sự năng nổ và khôn ngoan của Soriano đã làm cho Barca từ lỗ nặng trở thành huề vốn và đến năm thứ 2 của Laporta trên ghế chủ tịch, Barca đã bắt đầu làm ăn có lãi.

Cựu giám đốc thể thao Sandro Rosell trước khi bất đồng với Laporta và đã từ chức là một thành viên cấp cao của công ty Nike(hiện ông đang là là phó chủ tịch công ty Nike và là người đứng đầu chi nhánh của hãng thể thao hàng đầu thế giới này tại Brazil). Chính Rosell đã móc nối những hợp đồng khổng lồ của Nike cho Barca cũng như lôi kéo Ronaldinho về CLB. Chưa hết, ông còn thuyết phục Esteve Calzada về làm giám đốc makerting, Calzada là ai? Ông này là trùm truyền thông của tập đoàn Italia Ticasli. Rõ ràng, Laporta đã có trong tay những nhân vật tốt nhất cho vị trí của mình.

Mọi thứ rõ ràng đã khởi sắc từ khi Laporta xuất hiện. Mùa đầu tiên 2003-2004, Barca leo một lèo từ nửa sau bảng xếp hạng lên top 4 một cách ngoạn mục. Mùa sau đó với Ronaldinho là nguồn cảm hứng, Barca đã giành được chứ vô địch Liga sau 6 năm. Mùa 2005-2006 là mùa đại thành công với cú đúp vô địch Liga và Champions League. Đó cũng là chức vô địch Champions League đầu tiên sau 14 năm. Khi ấy, ai cũng tán dương tài điều hành của Laporta, tài cầm quân của Rijkaard và tài năng thiên bẩm của chân sút Ronaldinho. Ngoài sân cỏ, Barca năng nổ làm từ thiện, tiến hành du đấu đến châu Á và Bắc Mỹ để khuếch trương thương hiệu, ký hợp đồng quảng bá miễn phí cho UNICEF… Những việc đó đã đưa Barca trở thành một trong những CLB giàu nhất thế giới.
 
4. Rồi thời gian trăng mật kết thúc. Barca bắt đầu chệch choạc trong 2 mùa bóng gần đây. Không danh hiệu, đội bóng cùng trình bày lối đã đáng chán. Các ngôi sao như Ronaldinho, Deco… bắt đầu sa sút. Những tân binh không thể hiện được gì nhiều và Rijkaard bộc lộ sự bất lực của mình. Nhưng Laporta vẫn đặt lòng tin vào người đã mang CLB đến những thời khắc đẹp đẽ nhất trong lịch sử CLB. Kết cục là ngay cả chính ông cũng bị quy trách nhiệm cho sự kém cỏi của CLB. Nhưng nên nhớ, không thành công trong sân nhưng Barca làm ăn vẫn có lãi.
 
Chỉ chờ có thế, Rosell được dịp tiến hành cuộc lật đổ. Với sự trợ giúp của Oriol Giralt, họ đã thành công trong việc đánh sập uy tín của Laporta, buộc ban lãnh đạo phải họp khẩn để tìm cách giải quyết.
 
Đúng là Laporta cũng có những sai lầm, cũng mắc nhiều khuyết điểm. Nhưng sẽ thật tàn nhẫn nếu người ta quên đi là ông đã làm những điều tuyệt vời gì cho CLB. Giọt nước mắt của ông trong phiên điều trần tại khách sạn Majestic có thể là giọt nước mắt cá sấu, giọt nước mắt để tranh thủ lòng thương của các thành viên. Nhưng cũng có thể nó là giọt nước mắt bất lực, của một kẻ đã cống hiến toàn bộ tâm huyết nhưng sắp phải bất lực nhường lại chiếc ghế của mình. Nếu nghĩ như thế, Laporta đáng thương hơn đáng giận!
 Joan Laporta
Sinh ngày 29/6/1962 tại Barcelona, Tây Ban Nha.
Nghề nghiệp chính: Luật sư, đứng đầu văn phòng luật sư Laporta và Arbós.
Có vợ là Constanza Echevarria và 3 con trai.
Chủ tịch Barcelona: Từ tháng 6/2003.

Trần Minh

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm