(TT&VH Online) - Lần bỏ phiếu bất tín nhiệm này là lần bỏ phiếu thứ 2 trong vòng 10 năm qua. Cách đây đúng một thập kỷ, Chủ tịch đương nhiệm lúc đó là Josep Lluis Nunez (vị Chủ tịch đầu tiên đem lại chiếc Cúp C1/Champions League cho CLB) cũng phải đối diện với một đợt bỏ phiếu tương tự, mà kẻ cầm đầu không phải ai khác chính là Joan Laporta, với tư cách Chủ tịch hội CĐV mang tên Elefant Blau (Voi xanh).
Năm đó, dù nhóm của Laporta chỉ thu được 35,53% số phiếu đồng ý bầu cử sớm, song ông đã nói một câu rất nổi tiếng rằng "Nunez đừng nên coi thường những con người này, rồi họ sẽ làm nên chuyện".
Và sự thực là Laporta đã làm nên chuyện, bởi chỉ 2 năm sau đó, Nunez buộc phải tuyên bố từ chức vì không chịu nổi áp lực, kết thúc một kỷ nguyên 22 năm thành công nhất trong lịch sử CLB. 5 năm sau, Laporta vượt qua hàng loạt các ứng viên khác để ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch của Barca, nơi ông ta được nếm trải hết mọi cảm xúc mà Nunez đã có (giành chức VĐ Champions League năm 2006), từ sự thăng hoa tinh thần sau những chiến công vang dội, cho tới áp lực của thành công mà các CĐV và đặc biệt là những phe phái chống đối tạo ra. Chỉ trong có 5 năm, Laporta đã 2 lần phải đối diện với những tranh cãi kiểu này. 2 lần đó, Laporta đều thắng, nhưng sau những chiến thắng ấy là những núi áp lực ngày càng khủng khiếp.
Có lẽ không ở đâu, việc một cá nhân đứng lên kêu gọi cả BLĐ từ chức lại dễ dàng và đơn giản như ở Barca, hay là ở nền dân chủ kiểu Barca. Thực tế, dân chủ kiểu ấy chỉ có làm hại CLB. Mỗi lần bỏ phiếu mà một lần nội bộ đội bóng bị chia năm xẻ bảy, là một lần những kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới bị đình trệ, là một lần hình ảnh của đội bóng sứt mẻ nghiêm trọng trong mắt người ngoài. Nhưng vì chuyện kêu gọi một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm quá dễ dàng, nên dù trong lịch sử chưa có ai thành công với những cuộc bỏ phiếu kiểu này, vẫn luôn có kẻ mơ về cái ngày lật đổ được ông Chủ tịch mà anh ta cảm thấy không xứng đáng.
Những kẻ thua cuộc hôm nay, Giralt, Rosell rõ ràng là đang cảm thấy rất ấm ức vì đã thất bại một cách quá sít sao. Giralt thậm chí còn kêu gọi "Nếu tôi là Laporta, tôi sẽ từ chức". Nhưng giả sử Giralt hay Rosell có ngồi được lên chiếc ghế của Laporta, thì sẽ lại đến lượt họ chẳng bao giờ có được một ngày yên bình. Bởi thế gian đâu có thiếu những "Giralt, Rosell hay Laporta mới", những kẻ lúc nào cũng sẵn sàng kêu gọi một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.
V.C