Thư Brazil: Klinsmann như biểu tượng của Tea Party

22/06/2014 14:44 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Muốn hiểu các hành động của Klinsmann, HLV tuyển Mỹ, phải hiểu triết lý của ông.

Lần đầu tiên tôi tham dự cuộc họp báo của Klinsmann là khi Mỹ đá giao hữu với Brazil cách đây hai năm.

Klinsmann tức là một cuộc cách mạng

Có một câu nói của Klinsy làm giới truyền thông Mỹ khó chịu: Các cầu thủ phải học cách chơi bóng với những đội tuyển lớn. Họ phải biết hôm nay thích ứng với lối đá chồng cánh của các hậu vệ Brazil như Marcelo, và ngày mai họ phải sẵn sàng đối đầu với đội bóng chơi theo kiểu không có tiền đạo và chuyền bóng chóng mặt như Tây Ban Nha.

Ý của Klinsy rằng Mỹ chỉ là một đội bóng tầm tầm. Các cầu thủ đặc biệt hạn chế về tư duy chiến thuật.

Đó quả là những lời khó nghe, thậm chí phi lý, như thể Mỹ chưa bao giờ bơi ra biển lớn: Mỹ từng lọt vào tới tứ kết, tức là trở thành một trong tám đội mạnh nhất ở World Cup 2002. Đến 2006, họ không thắng được trận nào, nhưng bốn năm sau, tại Nam Phi, họ vượt qua vòng bảng với thành tích bất bại.

Kết quả nói trên có vẻ đủ để nói, đánh bại Mỹ không dễ. Trong giai đoạn ấy, Mỹ từng đánh bại Bồ Đào Nha, hạ gục đội bóng cực kỳ khó chịu là Mexico, chỉ thua Đức 0-1 trong trận đấu mà họ bị đánh cắp quả penalty (Torsten Frings cản phá bóng bằng tay trên vạch vôi).

Nhưng với nền bóng đá không có chiều sâu, được gọi là “soccer”, vẫn xếp sau bóng đá kiểu Mỹ, bóng rổ, bóng chày, hockey và cả golf, sự thay đổi về chất (đi xuống) của giải bóng đá quốc nội (MLS) và đội tuyển là điều có thể xảy ra chỉ bởi một lý do đơn thuần nào đó.

Việc cầu thủ xuất sắc trở về thay vì có thêm nhiều người vượt Đại Tây Dương sang châu Âu chơi bóng là vấn đề lớn.

Donovan, cầu thủ nổi tiếng nhất của bóng đá Mỹ trong gần hai thập kỷ qua (ghi bàn thắng ấn định tỉ số 2-0 đưa Mỹ vào tứ kết World Cup 2002) và đội trưởng Dempsey đều từ Anh trở về Mỹ.

Với Klinsy, MLS chỉ sánh với giải hạng hai của châu Âu. Donovan trong mắt các CĐV Mỹ chơi vẫn tốt, cầm bóng, điều phối bóng giống như một ông chủ ở MLS. Nhưng ở đó “chỉ cần chơi với 70, 80% khả năng cậu ấy cũng toả sáng, Donovan vì thế cùn đi”, Klinsy lý giải.

Klinsmann là cực đoan

Cũng nói thêm là khi một ngôi sao như Donovan còn bị gạt sang bên, thì Lee Nguyễn, cầu thủ gốc Việt và từng thất bại khi chinh phục V-League, không được đếm xỉa là chuyện tất yếu.

MLS trên thực tế vẫn đang cạnh tranh khốc liệt, nhưng là với Qatar, để ký hợp đồng với những ngôi sao châu Âu sắp đến tuổi về hưu – điều mà nó đã từng làm từ nhiều thập kỷ trước.

Cách chọn quân đem đến Brazil của Klinsy vì thế có nguyên tắc: giữa một cầu thủ đá ở MLS mà không vượt trội so với người cùng vị trí, thì người được chọn là cầu thủ chơi bóng ở châu Âu. Klinsy cuối cùng cũng có một đội bóng mà 12/23 cầu thủ đang thi đấu ở lục địa già. Có 5 cầu thủ là Brazil gốc Đức hoặc mang trong mình hai dòng máu Đức – Mỹ. Đứng trong khung gỗ phải là Tim Howard đang bắt cho Everton, dù đã 36 tuổi.

Nhưng vẫn phải đối phó với việc gần một nửa đội đang thi đấu ở MLS, Klinsy cho đội tuyển tập cực nặng. Ông muốn kéo cái ngưỡng chịu đựng của các cầu thủ đến gần hơn với các đội bóng hàng đầu châu Âu.

Các ca chấn thương (Besler và Altidore) ngay trận ra quân là hệ luỵ của việc cả đội phải tập quá nặng trong giai đoạn chuẩn bị. Nhưng kết quả của nó là họ đã đứng vững trước một Ghana cực khoẻ. Các chê bai của một bộ phận dư luận Mỹ về thể lực hay chấn thương của đội tuyển nước này suy cho cùng cũng chỉ như giữa hai phe Dân chủ và Cộng hoà bên chính trị, chỉ trích nhau là nghĩa vụ.

Cũng vẫn nói theo ngôn ngữ chính trị ở Mỹ, Klinsy sẽ là đại diện của phe Cộng hoà bảo thủ, thậm chí là phe Tea Party vô cùng cực đoan, không thoả hiệp và luôn hành động theo các nguyên tắc của mình, bất chấp dư luận theo hướng dân chủ cởi mở.

Những người bảo thủ từng có thời làm nên một nước Mỹ cường quốc. Họ thực hiện theo đúng sách vở, rằng một nhà lãnh đạo nói và làm hợp lòng dư luận cũng tốt; nhưng một nhà lãnh đạo xuất sắc lại là người phải biết quyết định theo các triết lý cốt lõi rồi thuyết phục dư luận bằng kết quả.

Những ngày này, cả ở Brazil, mua đi bán lại vé xem các trận Mỹ đã đẩy giá lên tới cả ngàn USD (gấp từ 6-10 lần giá gốc) trong khi Mỹ đã là nơi mua nhiều vé nhất từ FIFA. Hy vọng đây mới chỉ là bắt đầu.

Phạm Tấn (Sao Paulo)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm