14/08/2018 07:07 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Dư âm từ vụ đâm xe kinh hoàng khiến 13 người chết ở Quảng Nam chưa lắng xuống, tâm trí chúng ta lại liên tục bị cuốn theo những tai nạn mới.
Đơn cử, ngày 11/8 tại Đông Hưng (Thái Bình), một tai nạn xảy ra theo kiểu liên hoàn: chạy tốc độ cao, một xe bồn đâm vào xe tải, xe tải đâm vào xe 4 chỗ, rồi tất cả chồm lên đè chết một phụ nữ đang đi bộ qua đường. Cũng ngày hôm ấy, ở Bình Thuận, một xe chở titan bất ngờ húc bay dải phân cách, lao sang lề trái rồi tông trọng thương một bé gái 10 tuổi.
Rồi hôm qua 14/8, tại quận 12 TP HCM, đến lượt một người đi xe máy tử vong vì bị xe tải kéo lê hàng chục mét.
Ở những vụ việc ấy, dường như nạn nhân cũng chẳng thế có cách nào để tự bảo vệ mình. Họ vô tình ra đường, và đột ngột hứng lấy tai nạn một cách rất trời ơi.
Thực trạng tai nạn giao thông ở Việt Nam khiến chúng ta lúc nào cũng có nguy cơ trở thành một nạn nhân theo kiểu ấy. Và,vì không thể tránh ra đường trong suốt phần đời còn lại của mình, tôi cũng chỉ biết có mấy lời gửi chung tới các bác tài xế tại Việt Nam
Kính thưa các bác tài!
Nếu như các bác nghĩ rằng biết lái xe đơn giản chỉ là điều khiển một chiếc xe ô tô tham gia giao thông, xin các bác nghĩ lại. Ngoài điều khiển xe, đó còn là câu chuyện về những kỹ năng thiết yếu khác để giữ an toàn cho cộng đồng – trong đó có cả những kỹ năng mềm về sự chia sẻ, nhường nhịn nhau – sao cho tất cả đều an toàn, ai cũng đi đến nơi về đến chốn.
Nếu các bác chọn lái xe làm nghề kiếm cơm, mong các bác nhớ cho, khi xảy ra tai nạn đầu tiên chính gia đình mình mất đi nồi cơm, sau đó đến gia đình các nạn nhân. Không may nạn nhân lại thương tật suốt đời, thử hỏi các bác liệu còn tâm trí mà tiếp tục làm nghề không ? Bởi thế,đã làm nghề, các bác hãy đủ trân trọng nó để học hỏi, nâng cấp tay lái – từ đó để bản thân được an toàn trước, gia đình các bác không bị thiệt hại trước, rồi cộng đồng cũng được... ăn theo các bác.
Nếu có thời điểm nào đó, các bác coi việc lái xe như một buổi trình diễn về tốc độ và kỹ năng xử lý, thì các bác hãy nhớ cho: trên đường phố Việt Nam, cộng đồng luôn hoảng sợ trước những buổi trình diễn theo kiểu ấy – và chắc chắn, các bác sẽ không nhận được gì,ngoài những lời nguyền rủa của người đi đường.
***
Ngày còn trong quân ngũ, do đặc thù đào tạo, chúng tôi được học lái xe đủ các thể loại từ nhỏ đến lớn, từ bánh lốp tới tăng xích. Mặc dù chỉ là học nguội nhiều, mặc dù lý thuyết là chính vì điều kiện xăng dầu khan hiếm nhưng giáo viên vẫn luôn luôn cẩn thận khi hướng dẫn, không dạy kiểu “ăn cắp” giáo án.
Tời ấy, khi học, rất nhiều người sưng mắt cá chân, sưng cổ tay chỉ vì bị vụt bằng thước kẻ khi làm động tác sai. Đau đấy nhưng rất nhớ, để rồi sau này anh em nào theo nghiệp xế đều chỉn chu, kỹ lưỡng, cẩn thận từng vòng cua, lùi tiến quay đầu.
Làm tài xế, một anh bạn từng chia sẻ với tôi rằng nghề này thì tim phải to “như cái ấm tích” bởi vì sự phức tạp, sự nguy hiểm rình rập luôn luôn. Không phải ngẫu nhiên, đi đường, chúng ta vẫn bắt gặp hàng loạt khẩu hiệu, biểu ngữ kêu gọi các bác hãy lái xe bằng cả khối óc và trái tim.
Và, nếu không quan tâm tới những khẩu hiệu ấy, các bác hãy thử một lần đặt mình vào vị trí những bác tài vừa gây ra tai nạn, để hiểu được ý nghĩa của 2 từ "giá như" muôn thủa.
Xuân An
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất