Kịch tác gia Lê Chí Trung: ĐTVN có Mourinho cũng vậy thôi!

26/12/2010 19:06 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH cuối tuần) - Thái Lan, Singapore - hai đối thủ “xương” nhất của Việt Nam bị loại, con đường bảo vệ “ngôi vương” của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) chưa bao giờ thuận lợi như thế... Nhưng không ai nghĩ rằng chúng ta sẽ lại gặp lại cơn “ác mộng” SEA Games…

Kịch tác gia Lê Chí Trung, tác giả của Mẹ và người tình, Kỹ nghệ lấy Tây, Số đỏ… ăn khách trên sân khấu Hồng Vân nhiều năm qua, đã làm nhiều cây đa cây đề của sân khấu phía Bắc phải thay đổi cách nhìn về kịch Sài Gòn. Tuy là người “si mê” bóng đá và yêu tha thiết ĐTQG, nhưng ông lại hoàn toàn “lạnh băng” trước thất bại cay đắng vừa qua của ĐTVN.

* ĐTVN của chúng ta đã thất bại. Một thất bại “không dễ nuốt” chút nào. Mọi người cũng đã mổ xẻ nhiều về nguyên nhân thất bại của đội tuyển. Còn ý kiến của ông thì sao?

- ĐTVN không chỉ ở mùa này mà những năm trước cũng vậy. Khi mọi người hy vọng, đặt niềm tin vào nhiều nhất, khi chắc mình ở cửa thắng thì đều… thua. Với cách thi đấu phập phù như vậy thì bóng đá Việt Nam nói chung, ĐTVN nói riêng thì không thể là biểu hiện của sự chuyên nghiệp được. Hễ ra trận mà cứ nói mãi về vũ khí tính thần, chiến thắng bằng tinh thần thì lại càng không thể gọi là chuyên nghiệp. Xem xét kỹ lại thì rõ ràng về đấu pháp, chiến thuật, kỹ thuật xử lý bóng của cầu thủ thì tôi vẫn cảm nhận Việt Nam là hay nhất, đáng xem nhất giải. Nhưng tại sao lại không dứt điểm được, không giành chiến thắng được thì tôi không thể hiểu nổi, không thể lý giải được.

Và tôi khó chịu nhất là nghe các vị bình luận viên cứ than thở chúng ta thể lực yếu, thể hình kém nhé. Giải vừa qua ĐTVN không có dấu hiệu đi bộ. Cái đó là sự quen miệng, thể hiện một sự tự ti. Mà bóng đá là giải trí thế mà mấy ông bình luận viên truyền hình (kể cả giới nghệ sĩ) nói chuyện về bóng đá mà cứ lên gân lên cốt y như họp chi bộ, nghe oải lắm!

* Đầu trận là một Mỹ Đình rực lửa, nhưng cuối trận thì chỉ có các cầu thủ gặm nhấm nỗi đau. Phải chăng khán giả có phần… nhẫn tâm?

- Tôi không nghĩ vậy. Cả gia đình tôi đã từng khóc khi đón ĐTVN từ nước ngoài trở về. Tôi đã từng ngồi trên sân vận động Thống Nhất xem một trận đấu của đội tuyển mà la hét, chửi bới, ném chai lọ xuống sân như một thằng bụi đời. Nhưng với trận vừa qua thì lòng tôi hoàn toàn… lạnh băng. Khi người ta quá yêu, quá lý tưởng hóa một cái gì đó mà bị phản bội thì sự thất vọng lớn lắm. Và có những lúc khi niềm tin của người ta bị đánh cắp (không chỉ một mà nhiều lần) thì người ta không tin nữa. Với lại phải thông cảm cho khán giả thôi khi năm nào cũng như năm nào hy vọng rồi lại thất vọng, niềm tin cứ bị bào mòn từng chút một…

* Ông có trách HLV Calisto không?

- Ông “Tô” có tội gì mà trách? Ông “Tô” đã trình làng một ĐTVN với lối đá hoa mỹ, lối đá tổng lực, một đội bóng tấn công đẹp mắt, kỹ thuật đan bóng, phối hợp nhỏ rất nhuần nhuyễn, bài bản. Tôi vẫn thấy ĐTVN đá là đáng xem nhất. Nhưng lại không có bàn thắng thì cứ cho là tiền đạo dứt điểm kém đi, nhưng chẳng phải Anh Đức đã rất được tung hô trong trận đại thắng Myanmar đó sao? Với phong độ phập phù của ĐTVN hiện nay thì dù có Mourinho cũng bó tay thôi, nên đừng nên trách ông “Tô”! Mà nhìn đi nhìn lại thể thao Việt Nam năm nay có gì hơn bóng đá đâu. Asian Games là một thất bại cay đắng đấy thôi!

* Cám ơn ông!

CÀ PHÊ BÓNG ĐÁ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm