Mourinho: Thua cũng cần phải học

19/08/2011 11:27 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Jose Mourinho đã tiến rất gần tới mục tiêu đánh bại Barca. Nếu cứ chơi như đã chơi trong hai trận Siêu Cúp vừa qua, Real Madrid có quyền tin rằng cái ngày họ hạ được Barca, một cách đường hoàng, thuyết phục và không gây tranh cãi, là không còn xa nữa. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi ngày ấy đến, Mourinho vẫn còn nhiều thứ phải học, trước hết là học cách làm một kẻ thất bại đáng được tôn trọng.

Về mặt chuyên môn, Jose Mourinho quả thực xứng danh "người đặc biệt". Chỉ sau một năm ở Tây Ban Nha, ông có vẻ đã tìm ra cách tốt nhất để khắc chế Barca, thể hiện qua thế trận của hai cuộc đối đầu ở Siêu Cúp TBN vừa qua. Đúng là ở trận lượt đi, không có gì đáng gọi là "thành tựu" trong việc Real Madrid lấn lướt hoàn toàn Barca, bởi ở trận ấy, đối thủ của họ vừa thiếu, vừa yếu, lại vừa phải chơi trên sân khách. Nhưng sau trận lượt về, khi Guardiola dù đã tung vào sân đội hình từng ra sân ở trận Chung kết Wembley với M.U mà Barca vẫn không áp chế được Real Madrid, liều lĩnh một cách hợp lý, thì chúng ta đơn giản là chỉ có thể ngả mũ trước khả năng thích nghi và điều chỉnh tài tình của Mourinho.

Mourinho vẫn cần phải học nhiều - Ảnh AP

Real Madrid đã tạo được một hình ảnh đẹp trong gần 180 phút của hai trận tranh Siêu Cúp. Ngay cả khi Pepe vào bóng dữ dội như muốn "ăn thịt" Alves rồi Messi, hay khi Marcelo cố tình đạp vào người Messi lúc nhảy lên tranh bóng, thậm chí sau cả cú tắc khủng khiếp mà hậu vệ người Brazil "dành" cho Fabregas ở cuối trận, Real Madrid cũng chưa đáng phải "xuống Địa ngục". Trong những trận đấu căng thẳng và bị chi phối bởi quá nhiều yếu tố ngoài chuyên môn như trận "Kinh điển", việc các cầu thủ không giữ được bình tĩnh rồi "làm bậy" là có thể thông cảm được. Kể cả khi họ cố tình đá rắn, đá xấu, thì họ vẫn còn có thể lấy mục đích ra để biện minh cho những hành động ấy. Suy cho cùng, chiến thắng là tất cả mà.

Thế nên, không phải Pepe, cũng chẳng phải Marcelo, chính Jose Mourinho mới là người khiến cho hình ảnh của Real Madrid trở nên tồi tệ. Bằng những hành xử "kỳ quặc". Những người ủng hộ Mourinho vẫn nói rằng và có thể sẽ tiếp tục nói rằng tất cả những gì ông làm, kể cả những hành động hay lời nói phản cảm, đều vì mục đích bảo vệ học trò, bảo vệ đội bóng khỏi những tác động xấu từ bên ngoài. Nhưng ngay cả họ có lẽ cũng chẳng thể hiểu nổi Mourinho định "bảo vệ các học trò" kiểu gì khi đưa tay lên mũi khoát khoát ra chiều "thối lắm" lúc Messi đi ngang, lúc ông móc mắt trợ lý Tito Vilanova của Barca rồi tỉnh bơ... quay đi, lúc ông phủ nhận hành động này trong buổi họp báo, hay khi ông "tấn công" cả các cậu bé nhặt bóng ở Camp Nou...

Không ai ủng hộ những hành vi không đẹp trong bóng đá. Nhưng người ta vẫn có thể tha thứ và thông cảm cho việc các cầu thủ Real Madrid chọn lối đá tiêu cực để chống lại Barca. Đó là vấn đề về tính ăn thua, vốn là yếu tố khó mà tách rời được với thể thao. Nhưng thể hiện cả sự xấu xí ấy ở bên ngoài sân cỏ thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Đó là vấn đề về nhân cách. Mourinho có thể lật đổ được sự thống trị của Barca, có thể tạo ra một kỷ nguyên huy hoàng mới ở Real Madrid. Nhưng nếu Mourinho tiếp tục hành xử theo kiểu bất chấp quá khứ và truyền thống của Real Madrid như vừa rồi, ông sẽ chẳng bao giờ giành được trái tim của các Madridista...

Việt Cường


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm