17/05/2023 15:53 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247
Từ khi về hưu, lão Trương cùng vợ sống 1 cuộc đời bình yên, nhàn hạ. Không như nhiều người khác, 2 vợ chồng lão Trương đã bán nhà, tậu 1 ngôi nhà di động và đặt chân đến nhiều nơi.
Chúng ta vất vả nhiều năm để làm việc, kiếm sống và tích lũy 1 khoản tài sản nhất định. Mỗi người lại có những quyết định khác nhau sau khi về hưu. Bên cạnh những người muốn về quê sống với anh em họ hàng, người bám trụ ở thành phố cùng con cái… thì cũng có người chọn cuộc sống nay đây mai đó như lão Trương.
Câu chuyện của lão Trương được đăng tải trên diễn đàn Toutiao đang nhận nhiều sự chú ý từ người dùng mạng. Ai nấy đều cảm thấy ngạc nhiên trước các quyết định táo bạo của vợ chồng lão Trương.
Dưới đây là lời kể của lão Trương về cuộc sống thú vị của mình sau khi nghỉ hưu:
Quyết định đi ngược lại đám đông
Trước khi nghỉ hưu, tôi vốn là 1 nhân viên cơ quan thuế thành phố Bắc Kinh. Tôi đã gắn bó với công việc này 40 năm và ban đầu nhận được mức lương rất thấp. Do thâm niên cao, tôi dần có được thu nhập ổn định, khi nghỉ hưu có khoảng 9.000 NDT/ tháng (tương đương 30 triệu đồng).
Trong khi đó, vợ tôi cũng là 1 nhân viên lâu năm của 1 công ty. Sau 10 năm làm việc, cô ấy đã được thăng chức thành giám đốc tài chính trong công ty và nhận mức lương hưu khoảng 5.000 NDT (16 triệu đồng).
Nhờ công việc ổn định hồi trẻ, khi về hưu vợ chồng tôi vẫn có tiền lương hưu khá lớn. Số tiền này đủ để chúng tôi sống ổn định và không phải lo lắng nhiều về vấn đề tiền bạc.
Vào năm 2022, bố tôi mất vì bệnh tật khiến gia đình buồn rầu, thương nhớ suốt 1 khoảng thời gian dài. Sau thời gian đó, tôi và vợ nhận ra không có gì đáng sợ hơn bệnh tật. Đời người hạnh phúc nhất không phải là có tiền tài, địa vị, vật chất mà chỉ cần không đau ốm, bệnh tật.
Vì thế, chúng tôi mong muốn quãng đời còn lại sẽ được sống thật vui vẻ, làm những gì mình muốn. Chúng tôi bàn bạc và đưa ra 1 quyết định đi ngược lại so với đám đông. Thay vì giữ tiền trong tài khoản, mua sắm các vật chất xa xỉ… chúng tôi bán căn nhà ở thành phố trị giá 8,2 triệu NDT (tương đương 27 tỷ đồng). 2 vợ chồng tôi quyết định sẽ mua 1 ngôi nhà di động để có thể đi đây đi đó, tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời còn lại của cuộc đời.
Sau khi bán nhà, tôi tìm mua 1 chiếc xe RV qua người quen. Chiếc xe mà chúng tôi đến xem thử có đầy đủ tiện nghi từ nhà tắm, phòng ăn, phòng ngủ… Trên chiếc xe còn có đầy đủ đồ dùng bếp, tivi, tủ lạnh… nên vợ chồng tôi rất hài lòng. Giá của ngôi nhà di động này là 530.000 NDT (1,7 tỷ đồng). Dù bỏ ra 1 số tiền khá lớn nhưng 2 vợ chồng tôi không hề hối hận, ngược lại rất hào hứng với những kế hoạch tương lai.
Tận hưởng cuộc sống nhưng không quên “chừa đường lui” cho mình
Khởi đầu 1 cuộc sống mới, vợ chồng tôi đi tới nhiều địa điểm khác nhau và thoải mái tận hưởng. Chúng tôi đi khắp nơi, nếu nơi nào quá đẹp lại dừng lại và ở đó mấy ngày rồi tiếp tục hành trình.
Buổi sáng chúng tôi mở mắt ra, ngoài cửa sổ là ánh nắng ban mai thật đẹp, đàn chim đang nhảy nhót trên kính chiếu hậu. Trước khi đi ngủ, những gì chúng tôi nhìn thấy là bầu trời đầy sao, tôi cùng vợ kể về những năm tháng thanh xuân của mình. Đây đơn giản là cuộc sống tự do mà chúng tôi mơ ước nhưng bấy lâu nay mới có được.
Hồi còn trẻ, chúng ta phải kiếm sống, lo cho tương lai nên quên đi mất việc “chăm sóc tâm hồn”. Sau khi nghỉ hưu, tôi và vợ thực sự sống cuộc sống mà tôi hằng ao ước nên không còn gì hối tiếc.
Tuy sống ở ngôi nhà di động có chút bất tiện nhưng chúng tôi vẫn sớm thích nghi. Tôi có thể ghé vào nhà hàng, quán ăn, địa điểm vui chơi bất kỳ lúc nào nên không lo mệt mỏi vì lái xe đường dài. Nhìn chung, cuộc sống chậm rãi trôi đi, chúng tôi không cần vội vàng mà cứ thản nhiên tận hưởng sự bình yên, tươi đẹp.
Sau khi đã đi nhiều nơi, gặp nhiều người và tận hưởng những trải nghiệm chưa bao giờ có được, vợ chồng tôi cũng tính toán “đường lui”. Chúng tôi hiểu rõ rằng sau này khi già yếu sẽ không thể vi vu trên chiếc xe RV mãi được. Vì vậy, mua 1 căn nhà nhỏ ở vùng quê mình thích chính là biện pháp lâu dài, có thể đảm bảo cuộc sống sau này của vợ chồng tôi.
Trước kia, chúng tôi từng có 1 căn nhà trị giá 8,2 triệu NDT nhưng đã bán đi để “thực hiện hóa” ước mơ. Nay chúng tôi trở về Uy Hải - nơi có cuộc sống bình yên, sinh hoạt phí vẫn còn rẻ để mua 1 căn nhà có giá 900.000 NDT (3 tỷ đồng).
Khi bàn bạc với con trai về kế hoạch này, chúng tôi được con ủng hộ. “Bố mẹ đã vất vả cả đời rồi, giờ là lúc tận hưởng cuộc sống, sau này già yếu cũng không cần lo nơi ở”, có được câu nói này của con trai, chúng tôi dồn tiền mua nhà mới.
Sau khi về hưu, chúng tôi không muốn sống dựa vào con cái. Vì thế dù bán căn nhà đắt đỏ ở thành phố đi chúng tôi vẫn tiết kiệm tiền để dự phòng các tình huống khẩn cấp. Tôi nhận ra càng về già chúng ta càng phải tự “chừa đường lui” cho chính mình. Dù trong hoàn cảnh nào cũng không nên để người khác, nhất là con cái phải bận tâm về mình.
Theo Toutiao
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất