08/04/2011 11:50 GMT+7 | Bóng đá Italy
(TT&VH)- Đúng 20 năm sau ngày Maradona rời khỏi Napoli và calcio, để lại phía sau một khoảng trống lớn lao về hình ảnh mang tính biểu tượng, Serie A và Napoli lại có một hình mẫu mới, Cavani.
Chứng cuồng Cavani
Trong những bài hát ở cái xứ sở miền nam điên rồ về mọi thứ này, đã có tên anh, một người Uruguay không điển trai, không quá kĩ thuật và cống hiến như Maradona thưở nào, nhưng lại là người đem đến cho tất cả những ai yêu mến Napoli những cảm xúc mạnh mẽ chưa từng có kể từ những năm tháng gắn bó với số 10 huyền thoại. Sau cú hattrick vào lưới Lazio, cú hattrick thứ 4 của anh mùa này, một loạt các bài hát mới ra đời ca ngợi chân sút 24 tuổi có hàm răng hô và mái tóc bồng bềnh như sóng nước Địa Trung Hải và biệt danh “El Matador” (Võ sĩ đấu bò). Luca Sepe, vua nhạc “chế” ở Napoli, từng nổi tiếng với những bài hát tung hô Hamsik, Quagliarella và Lavezzi, đã sáng tác bản “Giơ tay lên, Cavani đến rồi”, trong đó có đoạn: “Cả sân San Paolo tiếp tục gào lên/Bởi El Matador sẵn sàng ghi bàn/Những ai đấu với Napoli vào ngày mai đều biết/Trước khung thành của họ luôn có Cavani”. Một bài hát khác: “Đối thủ bật khóc vì Cavani/Maradona mới của Napoli/Ale Ale Ale”. Trong khi ấy, một ngày sau trận đấu, tất cả các xe bus chạy trong thành phố đều bật chữ “El Matador” ở bảng điện tử trên kính xe. Tên Cavani thậm chí đã được đặt cho một bùng binh ở Lucrinio, ngoại ô Napoli, nơi Cavani đang sống.
Khi cái nóng bắt đầu trùm lên miền nam nước Ý báo hiệu mùa hè sắp về, dù những cây đào hai bên con đường A1 xuống Napoli vẫn còn nở đỏ và không khí của mùa xuân chưa mất đi với những cây Judas đua sắc tím trên các vỉa hè, thì những bãi biển cũng sắp trở thành sàn nhảy ngoài trời. Và hình như chất nhạc của Sepe cùng với bầu không khí ngây ngất vì chiến thắng ở Napoli rất hợp với không khí hội hè. Phải, chứng nghiền Cavani đã trở thành một cơn sốt thực sự ở vùng đất mà bất cứ cái gì dù bình thường nhất cũng có thể trở thành một hiện tượng, từ những cuộc đánh nhau với cảnh sát chỉ vì rác đến những vụ cãi lộn chỉ vì một con chó hay một chỗ đậu xe.
Khi Napoli vừa kỉ niệm 20 năm ngày Maradona rời mảnh đất này ra đi sau 7 năm đẹp đẽ nhưng đầy biến cố (ngày 24/3/1991), người ta đã nhanh chóng tìm ra một thần tượng mới, và thần tượng ấy, cũng là một người Nam Mỹ nhưng có gốc Italia. Trên thực tế, việc so sánh một ai đó với Maradona ở Napoli không phải chuyện hiếm. Vô số những cuộc thăm dò dư luận đã được tiến hành để so các ngôi sao mới nổi ấy với “Pibe d’Oro”, mà người đầu tiên là cầu thủ đồng hương với Cavani, Fonseca, và mới mùa trước, là Lavezzi. Nhưng không một ai trong số ấy được các tifosi yêu đến điên cuồng như Cavani.
Tại sao lại không điên vì một cầu thủ ghi bàn cũng điên như chính lối chơi của Napoli? Anh đã ghi 25 bàn/31 trận ra sân ở Serie A mùa này (7 bàn nữa ở Europa League và 6 với ĐTQG), thì 8 trong số đó được ghi ở 15 phút cuối cùng quyết định chiến thắng và 12/19 thắng lợi của Napoli mùa này xuất hiện khi anh ghi bàn (còn lại 3 trận hòa, không thua lần nào). Thắng ở phút cuối cùng, đúng chất Napoli và tính cách Cavani. Hạnh phúc thay cho những người nào làm thống kê, mà anh ta lại là một người Napoli.
So sánh với Maradona
Giờ thì ở Napoli, người ta đang xôn xao về việc ai hơn ai, Cavani hay Maradona. So với Maradona đã là một sự “phạm thượng” thực sự đối với cầu thủ người Argentina, bởi Maradona đã đem đến cho Napoli tất cả: Scudetto, Cúp UEFA, tóm lại, rất nhiều thắng lợi (và thậm chí cả sự ô nhục). Sau 20 năm, người ta nhìn thấy trong Cavani không phải con người chiến thắng của Maradona, mà cái cách anh đem đến những niềm vui tột bậc như huyền thoại số 10 ngày nào, cách chiến thắng ở những giây cuối cùng, cách làm nổ tung San Paolo bằng những màn ăn mừng hệt như từ địa ngục ngoi lên mặt đất trở lại cuộc sống. Cavani mới chỉ đến đây mùa này và ngoài những bàn thắng ra, anh không còn gì nữa.
Nhưng chính cái cách anh ghi bàn, cách anh cùng Napoli chiến thắng trong những trận cầu nghẹt thở trên cái chảo lửa San Paolo nóng bỏng chẳng kém Bombonera ở Buenos Aires đã đem đến cho tất cả những ai chứng kiến những cảm xúc vô bờ mà đôi khi cuộc sống không đem lại. Nhưng dường như người Napoli còn vội vã yêu Cavani vì một lí do khác: trong cái cuộc sống đầy bất trắc này, chẳng niềm vui nào tồn tại lâu, và đi cùng với Napoli mùa này là cả một quá trình cảm xúc dài lâu thăng tiến liên tục và giờ đang đi đến đỉnh điểm của niềm hạnh phúc. Một tháng nữa, mùa bóng sẽ kết thúc và tất cả lại sợ hãi khi thấy trái bóng không còn lăn. Phải chăng mà vì thế, người ta yêu anh kinh khủng, khi các tifosi hô vang tên anh ở khu phố anh ở, tặng anh một chiếc bánh ga tô nặng đến 20 cân và đang đòi phong thánh cho anh?
Nhiều năm trước, ở Ý, người ta bảo rằng, các tifosi đến SVĐ chẳng qua chỉ để giải tỏa stress vì ở nhà họ không đánh được vợ. Bây giờ, ở Napoli, các tifosi lại nói rằng, có không ít những kẻ đánh vợ vẫn thích đến sân, vì đánh vợ rõ ràng không có nhiều cảm xúc bằng xem Napoli và Cavani chiến thắng (!). Cảm xúc ấy đến từ những nỗi đam mê mà bóng đá đem lại, từ gương mặt của những người hùng, trong chiến thắng và cả thất bại. Gương mặt của đam mê không cần phải góc cạnh như Arnold Schwarzenegger, không cần phải đứng đắn như Tom Hanks hay chuyên làm những điều thần kì như Superman, cũng không hẳn trai lơ sexy kiểu Beckham hay Ronaldo. Gương mặt ấy có thể dài, góc cạnh, hơi khó nhìn và có một hàm răng hơi hô. Như của Cavani...
Anh Ngọc
“Thánh” Cavani Cavani không thấp đậm như Maradona, không có cái chân trái ma thuật như của tiền đạo Argentina, không gây scandal, không chơi với những trùm mafia và làm bạn với ma túy. Anh cao và răng hơi hô, có cái chân phải đầy sức mạnh và là “trai ngoan”. Nhưng ở một nơi sùng đạo như miền nam Italia, người ta nhìn thấy ở anh và cả Maradona những phẩm chất của các vị thánh. Sự tận hiến cho Napoli và phép mầu của họ (những chiến thắng) là điều kiện để phong thánh. Còn chiến thuật là gì? Là thần học, là niềm kính Chúa. Cuốn tự truyện mới xuất bản của Cavani, “Những gì tôi có trong tim”, đang bán rất chạy ở Napoli và Italia, thể hiện điều ấy. Trong một đoạn, anh viết: “Napoli là đội bóng mà Chúa đã chọn cho tôi”. Không có gì ngạc nhiên khi hôm rồi, trên kênh Sky Italia, người ta quay được cảnh khi Cavani và các đồng đội ra sân gặp Lazio, một nhóm tifosi đồng loạt đứng dậy làm dấu thánh, trong tay vài người có cuốn sách của Cavani! Cavani có 3 cuộc đua... - Vua phá lưới Serie A: Hiện đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới cùng Di Natale (Udinese) với 25 bàn, bỏ xa người đứng sau đến 6 bàn (Eto’o, Di Vaio) trong khi giải còn 7 vòng nữa, hầu như chắc chắn cuộc đua ngôi Vua phá lưới sẽ diễn ra giữa Cavani và Di Natale. Nếu làm được điều ấy, anh sẽ sánh ngang với huyền thoại Maradona, cho đến giờ là cầu thủ Napoli duy nhất đoạt danh hiệu này ở mùa 1987/88 (15 bàn thắng, khi đó Serie A có 30 vòng đấu). Tuy nhiên, vòng tới Cavani sẽ bị treo giò 1 trận… - Kỷ lục bàn thắng một mùa: Cho đến giờ, mới chỉ có Toni tiến rất gần đến con số ấy, khi ghi 31 bàn thắng ở Serie A mùa 2005/06. Kỉ lục cho Serie A có 20 đội của tiền đạo người Argentina Angelillo lập cùng với Inter mùa 1958-1959 là 33 bàn thắng (ghi trong 33 trận). Danh sách ghi nhiều bàn nhất một mùa Serie A như sau: 1) Nordahl (Milan, 1949-1950), 35 bàn; 2) Nordahl (Milan, 1950-1951), 34 bàn; 3) Angelillo (Inter, 1958-1959), 33 bàn; 4) Toni (Fiorentina, 2005-2006), 31 bàn; 5) Hansen (Juventus, 1951-1952), 30 bàn; 6) Di Natale (Udinese, 2009-2010), 7) Pivatelli (Bologna, 1955-1956), 8) V.Mazzola (Torino, 1946/47), cùng 29 bàn; 9) Sivori (Juve, 1959/60) và 10) Charles (Juve, 1957/58), cùng 28 bàn. - Chiếc giày vàng châu Âu: Hiện Cavani chỉ kém 2 cầu thủ đang dẫn đầu danh sách này là Messi và C.Ronaldo 2 bàn. Danh sách như sau: 1) Messi (Barcelona) và C.Ronaldo (Real Madrid), 27 bàn (hệ số 2), tương đương 54 điểm), 3) Cavani (Napoli) và Di Natale (Udinese), 25 bàn (50 điểm), 5) Berbatov (M.U) và Sow (Lille), 20 bàn (40 điểm), 7) Di Vaio (Bologna), Eto’o (Inter), P.Cisse (Freiburg), Gomez (Bayern), Tevez (Man City), 19 bàn (38 điểm). |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất