(TT&VH) -
Tất cả những gì mà Hercules, một đội bóng từng đánh sập Nou Camp, hạ đẹp Sevilla, cầm hòa Villarreal và chơi ngang ngửa (dù thua) Valencia, có thể làm được trước Real Madrid là bắt họ lần đầu tiên phải biết đến cảm giác bám đuổi tỉ số. Song điều đó chỉ càng làm cho cảm giác rằng Real Madrid đang tiến sát cái ngưỡng hoàn hảo thêm rõ rệt.Với những gì đã thể hiện trong hiệp 1, Hercules ít nhiều cũng đã thể hiện được những phẩm chất đã khiến người ta phải gọi họ là một mata-gigantes - sát thủ của các ông lớn - ở mùa giải năm nay. Ngoài cú đánh đầu thành bàn hoàn hảo của David Trezeguet, Hercules còn không ít lần khiến cho hàng thủ của Real Madrid phải lao đao sau những pha phản công tốc độ cao được tổ chức rất bài bản dọc hai cánh. Theo chiều ngược lại, đội chủ nhà cũng đã hóa giải rất tốt những miếng đánh sở trường của Real Madrid. Các cầu thủ chạy cánh như Ronaldo, Di Maria thì luôn bị chặn đứng từ ngoài vòng cấm và chỉ có hai sự lựa chọn là chuyền về hoặc sút xa, trong khi ngòi nổ Oezil luôn bị khóa chặt và không tài nào liên lạc được với những vệ tinh xung quanh. Rất sốt ruột và luôn căng thẳng.
Cản Real lúc này là điều không thể - Ảnh Getty |
Tuy nhiên, Hercules đã không thể duy trì được thế trận có lợi ấy cho tới hết trận. Thể lực suy mòn, chấn thương của các trụ cột và trên hết là những thay đổi ở Real Madrid, tất nhiên là theo hướng tích cực hơn, đã đánh sụm sức kháng cự của đội chủ nhà. Những gì Mourinho đã nói trong giờ nghỉ (được Ronaldo rồi Casillas tung hô hết lời) còn là một bí mật, nhưng tác dụng thì thật rõ ràng. Trong hiệp 2, Real Madrid đã thể hiện được bộ mặt khác hẳn - quyết tâm, kiên định và rất đáng sợ với áp lực liên tục - điều người ta vẫn thường thấy khi các đội bóng Mou gặp khó khăn. Và hiệu quả của sự thay đổi này cũng gần như là tức thì, khi R
eal Madrid chỉ cần có 5 phút để có được bàn gỡ sau khi Di Maria đá bồi thành công từ cú sút cực mạnh của Ronaldo.
Không phải tự nhiên mà Mourinho trở thành HLV được săn đuổi nhất thế giới trong những năm vừa qua. Bên cạnh võ mồm, tâm lý chiến, tài kích thích tinh thần cầu thủ, HLV người Bồ còn cực mạnh ở khả năng đọc diễn biến trận đấu và đưa ra những thay đổi "nóng". Ở Jose Rico Perez, khi tỉ số đang là 1-1 và nhận thấy Real Madrid cần phải gia tăng sức mạnh tấn công để tung cú knock-out trước một Herculses bắt đầu say đòn, Mourinho đã quyết định tung nốt tiền đạo Benzema vào sân. Nhưng điều đáng nói là Benzema vào sân không phải để thay cho Higuain như thường lệ, mà là để thay cho... trung vệ Pepe. Một nước cờ đầy mạo hiểm, nhưng rốt cuộc đã đúng. Benzema không trực tiếp ghi bàn, nhưng cựu cầu thủ của Lyon là người có tiếng nói cuối cùng và cực kỳ quan trọng trong cả hai pha lập công của Ronaldo.
Không tính trận hòa với Murcia ở Cúp Nhà Vua, thì với chiến thắng ở Rico Perez, Real Madrid đã có được trận thắng thứ 6 liên tiếp trên hai đấu trường chính là Liga và Champions League. 6 trận ấy, các học trò của Mourinho đã ghi được tới 22 bàn và chỉ để thủng lưới có 3 bàn. Đặc biệt khủng khiếp là phong độ của Real Madrid ở Liga: 4 trận của tháng Mười, họ thắng cả 4 và ghi được tới 19 bàn, nghĩa là trung bình gần 5 bàn/trận! Sân nhà hay sân khách, ghi bàn trước hay bị ghi bàn trước, dường như với Madrid của Mourinho, đó chưa thể là những yếu tố có thể tạo ra sự khác biệt. Thế thì đâu là yếu tố có thể tạo ra sự khác biệt? Hi vọng, Milan sau đây 2 ngày, Atletico cuối tuần này và đặc biệt Barca cuối tháng này có thể đưa ra câu trả lời chính xác nhất.