Trọng tài châu Âu lại "giết" Chelsea

08/04/2011 11:59 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Nếu Chelsea không thể lội ngược dòng ở Old Trafford, trọng tài người Tây Ban Nha Alberto Undiano Mallenco sẽ điền tên mình vào danh sách "những kẻ hủy diệt" đối với The Blues.

HLV Carlo Ancelotti và thủ thành Petr Cech không hề sai khi đổ lỗi cho tổ trọng tài: "Tình huống ấy quá rõ ràng. Tất cả đều nhìn thấy. Trừ trọng tài". Đó là quả penalty mười mươi khi Evra đã thực sự phạm lỗi với Ramires trong vòng cấm. Có thể trọng tài chính Alberto Undiano Mallenco bị khuất tầm nhìn và khó nhận ra Evra đã chạm bóng hay chưa. Nhưng người trợ lý của ông ở sát khung thành chắc chắn thấy rõ tình huống phạm lỗi của Evra. Theo lời của Ancelotti, ông ta "không có đủ can đảm để ra dấu hiệu phạt penalty ở những phút cuối trận". Ancelotti đã rất tức giận với tổ trọng tài sau trận đấu, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nghi ngờ "tính công bằng". Nếu vậy, ông chắc chắn bị UEFA treo quyền chỉ đạo như FA đã làm với Sir Alex Ferguson. Nhưng có lẽ, Ancelotti thừa hiểu trọng tài đã chống lại Chelsea. Còn liệu họ có thiên vị M.U hay không là chuyện khác.

Chelsea ấm ức vì trọng tài - Ảnh Getty

Từ thời Jose Mourinho đến nay, Chelsea luôn cảm thấy oan ức sau mỗi thất bại ở đấu trường Champions League. Đến bây giờ, Mourinho vẫn còn tức giận vì trọng tài Lubos Michel (Slovakia) công nhận "bàn thắng ma" của Luis Garcia ở trận bán kết lượt về với Liverpool đầu tháng 5/2005. Hai tháng trước đó là sự vụ đình đám liên quan đến trọng tài người Thụy Điển Anders Frisk. Mourinho tố cáo ông ta đã có cuộc gặp mặt mờ ám với HLV của Barca lúc bấy giờ là Frank Rijkaard vào giờ nghỉ giữa hai hiệp, dẫn đến quyết định đuổi Didier Drogba trong hiệp 2. Bị các CĐV Chelsea dọa giết, Frisk quyết định treo còi. Người đứng đầu ủy ban trọng tài của UEFA, Volker Roth, đã gọi Mourinho là "kẻ thù của bóng đá". Từ sau đó, Chelsea luôn là nạn nhân của các quyết định sai trái của trọng tài, ngay cả khi Mourinho đã ra đi.

Một khi đã xác định là "kẻ thù" thì không cần phải nương tay. Del Horno bị đuổi khỏi sân sau pha vào bóng đối với Messi. Trận bán kết lượt về với Barca mùa 2008-2009, trọng tài không cho Chelsea hưởng ít nhất 2 quả penalty mười mươi. Ngay trên sân bóng, Ballack suýt bóp cổ trọng tài người Na Uy Tom Henning Ovrebo. Trận đấu vừa kết thúc, Drogba chửi thề thẳng mặt tổ trọng tài. Còn năm ngoái, các vị vua áo đen lại từ chối cho Chelsea hưởng quả penalty ở phút cuối hiệp 1 trận lượt đi với Inter sau khi Kalou bị đốn ngã trong vòng cấm rất rõ ràng. Và ở Stamford Bridge rạng sáng qua là pha phạm lỗi của Evra đối với Ramires. Ai cũng nhìn thấy, thua 0-1 và hòa 1-1 là sự khác biệt quá lớn.

Không biết liệu các trọng tài UEFA có "chính sách" chống lại Chelsea hay không; nhưng có lẽ, sau khi bị Chelsea liên tục tấn công dữ dội, họ chẳng ưa gì đội bóng của Roman Abramovich. Trọng tài phải có trách nhiệm đưa ra những quyết định công bằng. Nhưng vì là con người, tính công bằng cũng bị ảnh hưởng bởi sự yêu và ghét. Tất nhiên trọng tài nào cũng muốn điều khiển trận đấu hợp lý và đưa ra những quyết định chính xác. Nhưng khi đứng trước tình huống 50-50, cảm tính sẽ có tiếng nói nhất định.

Khi một sự việc lặp đi lặp lại nhiều lần, khi là nạn nhân của trọng tài mùa này qua mùa khác, Chelsea có quyền nghi ngờ thái độ của các trọng tài UEFA. Nhưng theo thuyết "nhân - quả", Chelsea cũng chỉ là nạn nhân của chính mình. Họ tấn công trọng tài quá dữ dội và hệ quả bị hủy diệt bởi trọng tài. Trên sân bóng, họ thường được trọng tài thiên vị khi gặp M.U tại Premier League. Gặp nhau ở Champions League, họ trở thành nạn nhân. Zhirkov ngã vờ, được hưởng quả penalty trong trận đấu đầu tháng 3 vừa qua. Khi Ramires ngã thật, trọng tài lại quay lưng.

ĐỨC LỘC


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm