Nụ cười rạng rỡ sau khi ghi 2 bàn thắng vào lưới Udinese, tung hoành một cách tự do và phóng khoáng trên khắp mặt sân, chiến đấu với một tinh thần sảng khoái chưa từng có dù cách đấy chỉ vài ngày, anh đã khiến Milan lúng túng khi tuyên bố anh có thể phải nghỉ đấu 3 tháng vì một chấn thương ở mắt cá chân.
Chiến thắng Udinese 5-1 là trận đấu chói sáng nhất của Kaka trong nhiều tháng trở lại đây, khi anh trở thành nhân vật quan trọng nhất của Milan, vai trò mà anh đã quá quen tại đây trong 2 năm qua, khoảng thời gian Shevchenko sang Chelsea và trước khi Ronaldinho lẫn Beckham đặt chân đến San Siro.
Sự tỏa sáng ấy cùng với những tuyên bố gây không ít bối rối cho Milan về
sự “tương thích” giữa anh và Ronaldinho trong 2 tháng qua đã đặt ra những câu hỏi về việc, phải chăng anh đang đánh tiếng buộc các vị lãnh đạo Milan phải xem xét lại về chính sách của mình trong mùa bóng này, khi đang đi quá xa trên một con đường sai lầm, khi đẩy bóng đá đi xa khỏi mục đích tự thân của nó, trong khi những người muốn cống hiến hết mình như anh lại rơi vào thế bất lực? Zidane ở Real Madrid thời 5 Quả bóng vàng khi xưa cũng như anh bây giờ, vẫn tài năng, vẫn mạnh mẽ, vẫn cống hiến, nhưng trắng tay.
Kaka: Dường như họ đã quên anh...
Sự sa sút của Milan, sự xuất hiện của Ronaldinho, phong độ sút kém và thái độ bất mãn của Kaka trong năm 2008 đặt ra quá nhiều vấn đề cần giải quyết cho Milan trong năm mới 2009. Ancelotti đang trải qua mùa bóng khó khăn nhất kể từ khi ông cầm quân Milan 7 năm nay: không chỉ cần lấp những lỗ hổng lớn do sự vắng mặt của Nesta và Gattuso để lại, ông cần phải có điều chỉnh để không chỉ Ronaldinho chơi tốt mà còn phải hòa nhập cả
Beckham, trong khi mục tiêu tối quan trọng là giúp Kaka trở lại là Kaka. Ronaldinho đã chơi quá ấn tượng và làm lu mờ Kaka trong một hệ thống thi đấu phục vụ anh nhiều hơn tất cả những người khác, buộc Kaka phải hy sinh khi anh mất đi những khoảng không gian quen thuộc.
Trận đấu với Udinese vẫn chỉ thể hiện được một nửa mục tiêu đề ra: Kaka bùng nổ thì Ronaldinho im tiếng và ngược lại. Trong khi ấy, những người đứng đầu Milan vẫn luôn ca những bài quen thuộc nhằm đưa Ronaldinho và bây giờ, Beckham, lên mây. Mấy ngày trước, Berlusconi tuyên bố: “Xem Ronaldinho thi đấu thật ấn tượng. Thật đáng đồng tiền bỏ ra mua vé vào sân”. Galliani: “Chúng tôi sẽ chờ Beckham muốn kí HĐ với anh kể cả khi anh 35 tuổi. Đấy là một cầu thủ lớn mà Milan rất cần”. Không có gì ngạc nhiên khi Kaka luôn nói bóng gió về việc “sẽ ở lại Milan chừng nào cả 2 bên cùng đi chung đường”, như một lời nhắn nhủ rằng đã có những trục trặc bên phía Milan, trong thời điểm Chelsea và Real Madrid chưa bao giờ từ bỏ mục tiêu Kaka.
Ronaldinho và Beckham đã làm tất cả quên đi Kaka, những vấn đề của anh và của chính Milan. Đội bóng của một trong những người giàu nhất nước Ý đã luôn dùng tiền để mua sự trung thành. Sau mỗi mùa bóng với những thành công, Milan lại thưởng Kaka bằng những HĐ mới (HĐ gần nhất được kí hôm 28/2/2008). Họ tưởng rằng kí một HĐ ràng buộc anh đến năm 2013, quẳng cho anh 9 triệu euro tiền lương mỗi năm là anh khiến anh hạnh phúc.
Vấn đề bây giờ khác hẳn, không phải chuyện tiền nong mà là sự thừa nhận lại về vị trí thi đấu mà nhờ nó anh đã chinh phục cả châu Âu và thế giới trong năm 2007, cũng như sự nhìn nhận lại về con đường mà Milan đang đi. Cuối mùa trước, Gattuso cũng đã gây bất ngờ khi đòi chia tay Milan, đội bóng đối xử với các cầu thủ thuộc loại tốt nhất thế giới. Nếu trong mấy tháng, 2 con người luôn chiến đấu hết mình vì Milan bất mãn không phải vì chuyện tiền lương, thì vấn đề của Milan thực sự nghiêm trọng lắm rồi...
Tất cả phát điên lên vì Beckham. Báo chí Italia viết thế. Những dòng tít ca ngợi tiền vệ người Anh mọc lên như nấm. Những buổi tập của Milan ở Dubai được soi kĩ từng khía cạnh, với nhân vật nổi bật là Beckham, là những đường bóng của anh, là đôi giầy thiết kế riêng cho anh có thêu tên 3 con trai anh. Chuyện thi đấu được đưa xuống hàng thứ yếu. Người ta chỉ quan tâm đến hiệu ứng Becks, việc Milan kiếm được bao nhiêu tiền tài trợ vì anh mà quên mất chuyện chuyên môn.
Những vấn đề của Milan chưa hề được giải quyết khi Serie A sắp tái đấu. Một loạt cái tên được đưa ra nhằm lấp những chỗ trống ở hàng hậu vệ và tiền vệ, nhưng vẫn nằm trên giấy. Borriello sẽ nghỉ đấu thêm 1 tháng nữa. Và trên báo, theo một cách A:Q trước nay chưa từng thấy (hình như ông học cách này từ Berlusconi và Galliani), Ancelotti khẳng định: “Inter đâu phải là một vấn đề lớn của Milan. Trong năm 2008, chúng tôi đã đánh bại Inter 2 lần”. Chẳng ai cãi nhau với ông về điều ấy, chỉ biết điều quan trọng là Milan kết thúc mùa 2007/08 với 21 điểm kém Inter và bây giờ đang kém Inter 9 điểm. Hình như tâm trí của Ancelotti bây giờ đang nằm ở châu Phi. Giấc mơ của ông là được dẫn dắt ĐT Bờ Biển Ngà ở VCK World Cup 2010! |
Anh Ngọc
Phóng viên TTXVN tại Italia