Tội nghiệp các Juventini, “Quo vadis, domine?”

22/02/2011 11:04 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Các juventini đã mơ có một HLV biết cách đưa đội bóng của mình đến vinh quang sau 4 năm bế tắc và chìm trong những quá trình xây rồi lại phá. Họ đã mơ có được một đội bóng tham vọng, có những ngôi sao đủ sức cạnh tranh ở tầm cỡ châu lục. Họ đã thèm khát việc không phải nghe các ông bầu nói rằng, một trận đấu đội mới lên với Lecce sẽ tạo ra một chuyển biến lớn lao cho Juve. Chính ở Lecce ấy, sau trận thua 0-2, các juventini nhận ra rằng, phải mất thêm nhiều năm nữa để Juve lại là Juve của ngày nào. Đội bóng bây giờ dường như vẫn ở trên cung trăng.

Rất nhiều tiền đã được bỏ ra từ 2007, kể từ ngày Juve trở lại Serie A, xấp xỉ 200 triệu euro, nhưng ở năm thứ 4 của cuộc hồi sinh, không có gì thay đổi. Chỉ cần so sánh với vòng 26 của mùa trước, Juve của Del Neri có cùng số điểm với Juve của Ferrara và Zac (41 điểm), cùng số trận thua (9), cùng đứng thứ 6, nhưng bây giờ họ cách khu vực dự Champions mùa tới 7 điểm thay vì 2 như cách đây một năm. Juve đã thay đổi rất nhiều, từ cầu thủ, HLV đến quan chức. Thế giới dưới bầu trời mà Juve đang sống cũng không còn như trước, nhưng số phận của đội bóng thì vẫn thế và nỗi đau của các juventini càng thêm nặng nề. Sự thất bại triền miên của Juve, cũng như những hy vọng mà họ đã thắp lên rồi vụt tắt trong các mùa bóng đã qua, là một nỗi buồn lớn lao của calcio bây giờ.

Chúa đã hỏi tông đồ Pietro “Quo vadis, domine?” (Người đi đâu) khi ngài chạy trốn những cuộc săn lùng người Thiên chúa của Nero. Pietro tỉnh ngộ và quay về chịu chết thiêu với các tín hữu. Là Thượng đế của Juventus, các juventini cũng có thể hỏi điều đó với chính đội bóng của mình. Nhưng Juve không biết trả lời sao, vì họ cũng không biết mình đang đi đâu. Cũng sẽ chẳng có ai chịu đóng đinh câu rút để chết thiêu như Pietro. Chỉ có các juventini bị đóng đinh với nỗi đau thất bại triền miên.

Anh Ngọc


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm