25/11/2012 10:44 GMT+7 | AC Milan
(Thethaovanhoa.vn) - Không phải lúc nào những trận đấu giữa Juventus và Milan cũng diễn ra hấp dẫn theo nghĩa là có nhiều pha phối hợp sắc nét, nhiều cuộc chiến cam go trên từng mét vuông sân cỏ. Đã không ít lần người ta chứng kiến những trận đấu giữa họ diễn ra “buồn ngủ” trong phần lớn thời gian và khán giả chỉ được “đánh thức” ở một vài thời khắc nào đó của trận đấu rồi lại “ngủ” tiếp.
Đã có rất nhiều trận Juve-Milan diễn ra theo cách đó. Trong cả trận đấu người ta thấy có rất nhiều đường chuyền sai địa chỉ, nhiều pha phối hợp chậm chạp, nhiều cú sút không chính xác của cầu thủ hai bên. Thế rồi, bất ngờ…bàn thắng đến. Đấy cũng là một chiến thuật, thậm chí còn là chiến thuật đỉnh cao. Thường thì nó là thứ vũ khí Juve dùng để hạ Milan hơn là ngược lại.
Kịch bản nào cho cuộc chiến ở San Siro?
Bởi đơn giản là triết lý bóng đá của hai đội khác nhau. Nếu Milan ghi bàn thắng thì thường là họ tấn công mạnh mẽ, áp đảo, lấn lướt và ghi bàn. Nghĩa là nếu họ ghi bàn thì đó thường là hệ quả logic của việc họ gây sức ép hoặc tỏ ra trội hơn Juve trong các cuộc chiến tay đôi hoặc khả năng dứt điểm nhờ sở hữu một tiền đạo giỏi.
Juve thì khác. Họ hiếm khi áp đảo Milan suốt cả trận, kể cả khi họ đá trên sân nhà. Nhưng đội bóng áo trắng đen không quan tâm đến điều đó. Đối với họ, việc kiểm soát thế trận suốt 90 phút hay tung ra bao nhiêu cú sút hoặc gây sức ép liên tục không phải là điều quan trọng. Cái chính là tính bất ngờ của cuộc tập kích. Nó bất ngờ ở thời điểm hoặc bất ngờ ở cái cách Juve ghi bàn khiến Milan không tài nào phòng bị hết được.
Nói cách khác, nhiều khi Juve đá vật vờ và dùng chiến thuật “ru ngủ” để đánh lạc hướng Milan, làm đối thủ của họ mất tập trung (mà dù muốn tập trung cũng khó mà tập trung suốt cả trận khi đối thủ cứ tỏ ra chệch choạc như vậy) rồi bất ngờ họ thực hiện một pha phối hợp cực hoàn hảo (nhanh, chính xác, bất ngờ) để hạ gục đối thủ. Vào thời điểm này, Juve đang được đánh giá cao hơn Milan cả về số lượng lẫn chất lượng cầu thủ, cả tính gắn kết của lối chơi và sự hài hòa giữa công và thủ.
Nhưng nếu người ta lại thấy một Juve đá cầm chừng, chệch choạc, vật vờ ở San Siro thì đấy cũng không phải điều gì đáng ngạc nhiên. Bởi khi đấu với Milan, Juve vẫn thường như thế. Họ tìm cách tiêu diệt kẻ thù cũ bằng những miếng đánh không bao giờ cũ. Milan kèm chặt Pirlo? Juve chuyển hướng sang Marchisio. Milan “chăm sóc” kỹ Marchisio? Đã có Vidal xuất chiêu trong tay áo. Milan không rời mắt khỏi Vidal? Biết đâu trong tích tắc nào đấy Asamoah sẽ tăng tốc và lao vào vòng cấm của họ như một cơn gió lốc và hoặc là tự anh biến mình thành sát thủ hoặc là anh mang về cho Juve một quả penalty. Có quá nhiều loại “độc dược” tuy Conte không giấu ai mà tất cả vẫn chìm trong vòng bí mật. Muốn thắng Juve, Milan phải thật hoàn hảo, may mắn và xuất sắc hơn nhiều so với chính họ những ngày qua.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất