(TT&VH) - Không gì có thể che giấu nổi nỗi buồn lớn lao của các milanisti. Ở đâu đó, trong nhóm các interisti hay juventini, có những kẻ cười nhạo và chế giễu Milan lẫn Kaka về thương vụ ấy, khẳng định Berlusconi điên rồ và Milan đang đi tới hồi kết của một thời kì dài những chiến thắng. Nhưng những quan điểm ích kỉ ấy ít được chia sẻ với đa phần những người hâm mộ chân chính.
Mất mát ấy không phải của riêng Milan, mà của cả calcio, và gây nên những tác động tiêu cực lên tâm lí tifosi và uy tín calcio. Không phải chỉ bởi calcio đã sa sút lắm rồi, khi những khán đài vẫn đang trống rỗng và tiêu điều vì bạo lực đang reo rắc nỗi sợ hãi, khi những cuộc tiêu diệt lẫn nhau trong nội bộ calcio đang tiếp diễn và cùng nhau kéo xuống bùn, mà vì những đêm trường đen tối của thất bại vẫn tiếp tục đeo đẳng không biết đến bao giờ mới kết thúc. Chức VĐTG mà ĐT Thiên thanh đoạt được 2 năm trước chỉ thắp lên những hy vọng mong manh trong chốc lát về niềm tin được sống lại, một giải bóng đá từng được coi là đẹp nhất thế giới hồi sinh. Danh hiệu VĐ Champions League của Milan một năm sau đó dường như là điểm đến tận cùng của một thế hệ cầu thủ và một đội bóng, mà người xuất sắc nhất trong số đó đã được tôn vinh.
Kaka đã trở thành một phần máu thịt của Rossoneri
Nhưng người ấy giờ đã vỗ cánh bay đi, để lại phía sau một khoảng trống kinh người và nỗi sợ hãi phải đối mặt với tương lai khi không có ai để bấu víu. Một nền bóng đá chuyên sưu tập ngôi sao giờ trở thành một nền bóng đá đi cung cấp tài năng và siêu sao cho kẻ khác, mà điều đau lòng, là người đi sau trẻ tuổi hơn người trước, và đều ít nhiều là những biểu tượng lớn. Zidane và Shevchenko ra đi khi đã 29 tuổi, nhưng Kaka và Ronaldo giã từ khi mới 26, Cassano còn trẻ hơn thế (23 tuổi) khi rời Roma để đến với Real.
Ai sẽ là ngôi sao của calcio, khi cầu thủ hay nhất thế giới hiện tại, chính anh, chứ không phải Cristiano Ronaldo, đã ra đi? Ibrahimovic ư? Đừng nói về cái tên ấy. Del Piero và Totti? Không thể, những người ấy chưa bao giờ đạt đến tầm thế giới, ngoài vẻ đẹp trai. Beckham và Ronaldinho? Quên họ nhanh đi. Kaka là viên ngọc cuối cùng mà calcio đã có trong những năm qua. Nhưng anh hầu như trơ trọi trong một sa mạc lạnh lẽo của thứ bóng đá khủng hoảng và bị những ông chủ Milan biến thành một dạng kinh doanh hình ảnh và quảng cáo quá mức. Các milanisti từng bị sốc, gồng mình chịu đựng nỗi nhục thua trận chung kết ở Istanbul năm 2005. Nhưng nỗi nhục ấy tan nhanh, vì họ có những ngôi sao để đặt niềm tin tuyệt đối, trong đó có Kaka. Bây giờ, Milan sa sút ở các mặt trận, chơi bóng đá kiếm tiền nhiều hơn là lấy những chiếc Cúp. Ai sẽ vực Milan dậy? Nhìn xa hơn nữa, ĐT Italia đã tạo ra bao hy vọng sau chiến thắng World Cup. Nhưng sau thất bại ở EURO 2008, họ sẽ ra sao vào năm 2010?
Một người bạn Ý (anh là Milanista) nói với tôi: “Những vấn đề của calcio quá nghiêm trọng và rắc rối. Đấy là một phần của cuộc sống Italia, nhưng những chiến thắng có thể khỏa lấp đi những nỗi bi quan của tifosi và những vấn đề của calcio. Bây giờ, không biết phải tin vào điều gì, khi hiện thân của chiến thắng, sự lạc quan và yêu đời ra đi?”. Một người bạn khác viết qua mail một cách chua chát: “Nước Ý đang khủng hoảng. Nó cần tiền, rất nhiều tiền. Và để có tiền, nó sẵn sàng bán đi linh hồn mình. Chỉ có điều, nước Ý chẳng được xu nào trong số đó. Tất cả rơi vào túi Berlusconi”. Berlusconi đã kêu gọi hy sinh vì đất nước. Nhưng thương vụ này là một cái tát vào mặt ông và nhân dân mình. Các milanisti trở thành con tin cho tình yêu, nhưng đã đánh mất niềm tin vào CLB.
Milan đã chiến thắng trong suốt 20 năm qua, đã chỉ mua chứ rất ít khi bán và không bao giờ bán những ngôi sao sáng nhất. Từ năm 2006, tất cả đã thay đổi. Sau Sheva là Kaka, một Quả bóng vàng. Không giữ nổi Kaka, ngôi sao lớn cuối cùng, nền bóng đá ấy tiếp tục chìm sâu trong cuộc khủng hoảng không có hồi kết, mà chiến thắng trên đất Đức 2 năm trước không làm thay đổi gì hết. 20 năm trước, Milan cũng như Man City bây giờ, thích ai là mua người đó, phá vỡ mọi quy luật chuyển nhượng và tạo ra một thứ bóng đá kết hợp giữa chiến thắng, biểu diễn và đam mê. Bây giờ, họ giống một quý bà kiêu sa nhưng già cỗi đang nhìn sang những kiều nữ trẻ trung, xinh đẹp và lẳng lơ hơn với sự ghen tị. Quý bà ấy không còn quyến rũ đàn ông được nữa. Nếu Milan phải bán đi một ngôi sao còn trẻ nhường ấy mà với anh, họ sẽ đoạt nhiều thắng lợi nữa, thì đấy là vì thiên đường bóng đá không còn nói tiếng Italia.
Hôm qua, phiên tòa xét xử vụ cảnh sát Spaccarotella bắn chết tifoso Gabriele Sandri bắt đầu sơ thẩm. Thứ hai tới, Moggi sẽ bảo vệ cho sự “trong sạch” của mình trước tòa án hình sự Napoli, trong vụ Calciopoli...
A.N (Roma)