30/03/2011 11:40 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha
(TT&VH)- Jose Mourinho rõ ràng là một HLV với cái tôi lớn, và đầy tham vọng. Không phải nghi ngờ gì về những phẩm chất ấy của ông. Nhưng làm thế nào mà con quái vật tham vọng trong tính cách của Mourinho có thể thâu tóm nhiều thành công đến thế? Làm thế nào mà Mourinho lại chiến thắng nhiều đến thế, không chỉ ở trên sân cỏ? Và cuộc chiến tranh vĩnh cửu với cả thế giới của ông nên được coi là tinh thần chiến thắng, hay nên bị kết án?
Ở mỗi nơi mà Mourinho từng trải qua trong cuộc đời, mọi người đều có những truyền thuyết riêng về gia tộc của Mourinho, như một lời giải thích cho sự thành công của ông. Tại Setubal, nơi ông sinh ra, những người lớn tuổi nhớ lại rằng Mourinho là một gia tộc giàu có dưới thời độc tài Antonio de Oliveira Salazar (Chủ tịch hội đồng nhà nước BĐN từ 1932-1968), trước khi cuộc cách mạng Hoa cẩm chướng nổ ra vào ngày 25/4/1974, khởi đầu cho nền Cộng hòa. Tài sản của gia tộc Mourinho thuộc diện "tư hữu", và bị tịch thu trong cuộc cách mạng, bao gồm cả SVĐ Bonfirm mà chú của ông, Mario Ascensao Ledo, đã xây cho Setubal. Người dân ở đây cho rằng ý chí chiến đấu dữ dội của Mourinho hình thành trong vết sẹo của lịch sử, khi tài sản của gia tộc bị quốc hữu hóa và bản chất của một người trong gia tộc có cái tôi lớn đã khiến ông luôn muốn khẳng định giá trị bản thân. Một cách mãnh liệt hơn bình thường.
Tại Lisbon, nơi cách quê nhà Setubal của Mourinho 50 km về phía Bắc, có một "truyền thuyết" khác để giải thích tính cách dữ dội của Jose. Đó là sự tổn thương vì những lời chế giễu về một sự nghiệp cầu thủ tầm thường. Ông chắc không bao giờ quên được ngày 16/5/1982, khi Rio Ave do cha ông, Felix Mourinho, dẫn dắt, sắp chơi trận cuối cùng mùa giải VĐQG năm ấy. Felix bảo với các cầu thủ rằng Jose sẽ chơi thay vị trí của một trung vệ chính thức bị chấn thương. Chủ tịch của Rio Ave đã gầm lên khi biết tin, lao xồng xộc vào phòng thay đồ và "sạc" ông Felix một trận trước mặt các cầu thủ: "Hoặc để con trai ông yên trên ghế dự bị, hoặc cả hai biến ngay". Mourinho rời đội thật. Ông sang Belenenses một năm sau, và sớm chấm dứt sự nghiệp cầu thủ vào năm 1987, để bắt đầu khẳng định bản thân trong một thế giới không đón chào đôi chân của Mourinho, nhưng là môi trường hoàn hảo để bộ não, khả năng phân tích và học hỏi của ông phát triển.
Ở BĐN, sự thân mật của Mourinho, trong vai trò các trợ lý ngôn ngữ (hoặc nôm na là phiên dịch viên) của Bobby Robson và sau này là Louis Van Gaal, bị mỉa mai rằng chẳng khác nào một diễn viên ở Nou Camp. Các phóng viên của L'Equipe đã phỏng vấn ông về vấn đề này, và vị HLV người Bồ đã lảng tránh câu hỏi. Nhưng nếu ai đã từng chứng kiến ông chỉ tay ngạo nghễ như thế nào về các khán đài ở Nou Camp sau chiến thắng của Inter trước Barcelona ở bán kết Champions League mùa trước (3-1, 0-1), hẳn họ đã có câu trả lời. Sự kiêu hãnh của Mourinho đã sống lại, và những vết sẹo quá khứ khiến nó biến thành một quái vật. Một quái vật muốn nuốt chửng cả thế giới bóng đá.
P.A
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất