08/06/2013 12:27 GMT+7 | Real Madrid
(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuộc trả lời phỏng vấn cuối cùng với tư cách là HLV của Real Madrid, dành cho chương trình truyền hình thể thao Punto Pelota, “Người đặc biệt” Jose Mourinho nói rằng ông ra đi không phải "vì sức ép". Với ông, làm việc ở Madrid chẳng khác gì ở Việt Nam.
Mourinho tự hào về những gì đã làm ở Real
Sau đây là những nội dung chính của phần 1 bài trả lời phỏng vấn độc quyền của Jose Mourinho, người đã trở lại nước Anh để dẫn dắt Chelsea thêm một lần nữa.
Không có gì hối hận khi ra đi!
* Tại sao ông ra đi?
Bởi vì tôi nghĩ điều đó tốt nhất cho tôi và cho tình hình hiện nay của CLB. Tôi nghĩ nếu ở lại, mùa bóng mới bắt đầu cũng là lúc bắt đầu một loạt vấn đề đang tồn tại. Và do đó, tôi nghĩ ra đi là tốt cho tất cả, kể cả các cầu thủ là những người quan trọng nhất. Họ có thể nhận được sự ủng hộ và yên tâm bắt đầu một dự án mới với một HLV mới, dù người đó là ai, có thể là Carlo Ancelotti. Tôi chúc HLV mới mọi sự tốt lành.
* Ông hối hận điều gì?
Không có điều gì đáng để hối hận. Mọi việc đã kết thúc, chỉ có thế thôi. Khi bắt đầu sự nghiệp cầm quân, lúc hơn 30 tuổi, tôi từng nghĩ mình biết tất cả nhưng thực ra chẳng biết gì cả, bởi vì mỗi năm tôi lại học hỏi thêm được nhiều điều để mạnh mẽ hơn và xuất sắc hơn. Và tôi rút ra kết luận: cần phải học, học nữa, học mãi, phân tích tất cả những gì đã xảy ra. Tôi thường xuyên làm điều đó với các cộng sự của mình, tìm sự phản hồi, đôi khi tích cực, đôi khi tiêu cực. Từ những kinh nghiệm luôn học được một cái gì đó.
Rõ ràng, tôi cũng đã mắc phải những sai lầm, giống như nhưng người có trọng trách khác, nhưng đó là một phần của cuộc chơi. Nó giống như chuyên gia “săn cầu thủ”, một ngày nào đó nói rằng anh này sẽ chẳng làm nên cơm cháo gì nhưng sáu tháng sau bỗng trở thành một chân sút tuyệt vời. Điều đó đối với tôi không đáng phê phán. Đó là những tình huống bình thường trong bóng đá, cần phải được chấp nhận một cách bình tĩnh.
* Ông có mang theo tình cảm của Real Madrid và cảm thấy tự hào vì đã thuộc về CLB này không?
Tự hào chứ. Tất nhiên rồi. Tôi đến Madrid vào lúc thăng hoa nhất trong sự nghiệp của mình, sau khi giành cú ăn ba và Quả bóng Vàng cho HLV. Tôi nhận danh hiệu này ở Madrid nhưng do chiến công lập được ở Inter. Tôi nghĩ sự nghiệp của tôi sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu không huấn luyện “con quái vật” này (theo nghĩa tích cực). Tôi rất tự hào.
Nếu không đến đây tôi sẽ không bao giờ có thể nói tôi đã giành chức vô địch ở ba giải đấu quốc nội quan trọng nhất của bóng đá thế giới (Premier League, Serie A và Liga). Tôi cám ơn ngài Chủ tịch Florentino đã đem tôi về đây và tất cả những người đã chia sẻ công việc với tôi, đặc biệt là Aitor Karanka.Làm việc ở Việt Nam cũng thế cả
* Có người nói ông ra đi vì không chịu được áp lực...
Họ đã sai.
* Real Madrid có phải là CLB với nhiều áp lực nhất?
Tôi chưa bao giờ cảm thấy áp lực cả. Tôi là HLV duy nhất trong lịch sử của Real Madrid chưa bao giờ ăn ở những nhà hàng quan trọng của ngành thể thao và cũng chưa bao giờ đến thăm tòa soạn của các báo. Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh CLB, tư gia và gia đình riêng của mình.
Khi anh huấn luyện một đội bóng có 20 cầu thủ, 20 quả bóng và một SVĐ, thì dù ở đâu, Trung Quốc hay Việt Nam, anh sẽ không cảm thấy một sự khác biệt nào. Anh sẽ tìm được niềm vui trong lao đông. Do đó tôi chẳng thấy một áp lực nào khác với các đội bóng trước đây. Real Madrid là một CLB có sự vận hành đặc biệt, một môi trường đặc biệt, nhưng với tôi nó đã kết thúc.
* Vấn đề gia đình có ảnh hưởng đến quyết định ra đi của ông không?
Tôi có một gia đình gồm những nhà vô địch: một con trai 13 tuổi, lứa tuổi nhạy cảm nhất về mặt xã hội, một con gái 16 trăng tròn và một người vợ luôn bên cạnh tôi trong những chuyến phiêu lưu. Bởi vì việc rời Bồ Đào Nha từ năm 1996 để đến với Barcelona, rồi trở về với Oporto, rồi sang Chelsea, Milan, Madrid và giờ đây lại ra đi là những chuyến đi mạo hiểm. Tôi có một gia đình của các nhà vô địch, nếu họ không như thế thì tôi sẽ không bao giờ có một sự nghiệp như ngày hôm nay. Và do đó, dù có hạnh phúc nhiều hay hạnh phúc ít, nhiều khó khăn hay ít khó khăn, chúng tôi vẫn là những nhà vô địch.
* Ông có nhìn thấy cái tít nào đánh giá Ancelotti là một “Pacificador” (Người dẹp loạn ) và liệu có cần một người như thế hay không?
Nếu một ngày nào đó họ gọi tôi hoặc đánh giá tôi là kẻ đi bình định, trên tư cách là một HLV, thì tôi coi đó là một sự lăng mạ. Tôi nghĩ Carlo xứng đáng được tôn trọng chứ không bị sỉ nhục trước khi đến Madrid. Và tôi hy vọng ông ấy có được sự ủng hộ cần thiết và hạnh phúc. Ancelotti hoặc ai, tôi cũng mong như vậy. HLV sắp tới sẽ có thể bình luận với các anh (nhà báo) về CLB, cơ cấu tổ chức, sự chuẩn bị cho các trận đấu, làm băng video, triết lý huấn luyện...
Khi họ đến, tất cả đều có sẵn, bởi vì chúng tôi không xóa các chương trình máy tính và cũng không gieo một con virus nào. Tôi mong người đến sắp tới sẽ trung thực nói về thứ bóng đá của chúng tôi mà họ kế thừa.
Tôi nhắc lại một lần nữa, với tôi mọi việc với Madrid giờ đây là chấm hết. Madrid muôn năm và tôi ra đi với ba danh hiệu: Cúp Nhà vua, Siêu Cúp TBN và Liga, để bổ sung vào danh sách các danh hiệu mà tôi giành được ở Bồ Đào Nha, Italia và Vương quốc Anh. Tự hào về sự nghiệp của mình, tôi sẽ đi tìm những danh hiệu mới.
* Đón đọc "Đối thoại với Jose Mourinho - Kỳ II", trên báo Thể thao & Văn hóa, số ra ngày 9/6/2013.
Khang Chi (theo Punto Pelota)
Pepe đã phản bội Mourinho? Đây là câu hỏi hay, nhưng nên dành cho cậu ấy chứ không phải tôi. Điều duy nhất tôi có thể nói là có lúc Pepe đã đặt một chân ra ngoài Madrid và tôi đã kéo cậu ấy lại. Tôi đã đấu tranh để cậu ấy có một hợp đồng tốt xứng đáng với một cầu thủ mà tôi cho là tuyệt vời. Do chấn thương, có thời gian Pepe không thể còn nằm trong đội hình. Thay vào đó là một cậu bé kém 10, 12 hoặc 13 tuổi (Varane), nhưng đó là một cậu bé, theo cách nhìn của tôi trong tình thế cụ thể, xứng đáng được chơi. Và tôi nghĩ Pepe đã không chấp nhận được tình hình đó. Còn nhớ có lúc dư luận muốn đuổi Pepe khỏi Real Madrid, gọi cậu ấy là đồ sát nhân, hàng ngày nhắc lại hành động đá điên loạn vào Casquero của Getafe khi cầu thủ này đã nằm sân, suýt làm đối phương vỡ đầu... thế mà bỗng dưng tất cả lại đứng về phía Pepe và đua nhau bảo vệ trung vệ này. Tôi thực sự vẫn nghĩ Pepe là một cầu thủ tuyệt vời và Madrid cần cậu ấy bởi vì khó có thể tìm được một trung vệ như thế, và tôi vui mừng giờ đây Pepe được ủng hộ. Nhiệm vụ của HLV cũng là gánh lấy sự thù hận để cho các cầu thủ được bình yên. Giờ đây, cậu ấy sẽ có những điều kiện tốt hơn để chơi bóng. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất