(TT&VH) -
Nhiều người đã gọi chiến thắng của Hercules trước Barca là một câu chuyện cổ tích giữa thời hiện đại. Thực tế thì chẳng có gì đáng gọi là cổ tích ở đây cả. Những câu chuyện cổ tích được xây dựng từ trí tưởng tượng của người kể, trong khi thất bại của Barca hoàn toàn xuất phát từ những nguyên nhân có thể giải thích được.Ở Nou Camp, Guardiola đã tung ra sân một đội hình khá lạ. Puyol, Xavi, Alves, Busquets và Pedro đều được cho ngồi ngoài, và thế vào vị trí của họ lần lượt là Abidal, Iniesta, Adriano, tân binh Mascherano và Bojan. Phải sang tới hiệp 2 thì HLV trẻ của Barca mới tung Xavi, Pedro và Alves vào sân. Nhiều nhà bình luận Liga, trong đó có cả những người đang làm việc tại các tờ báo thân Barca, khẳng định đây chính là biểu hiện của sự chủ quan, và Barca đã phải trả giá đắt chính vì sự chủ quan ấy. Thực tế thì sao? Có thể Guardiola cũng chủ quan thật, nhưng đưa ra kết luận như thế từ việc ông cất một số trụ cột là không ổn. Trong một mùa giải kéo dài, Barca không thể lúc nào cũng ra sân với đội hình mạnh nhất.
Đá với Hercules mà không nên cho quân nghỉ, thì đá với đội nào thì nên làm điều đó?
Messi đã có một trận đấu quá vô duyên - Ảnh Getty |
Thực tế thì ngay cả khi Guardiola đã tung hết các trụ cột vào sân, Barca cũng không chơi tốt hơn là bao so với trước đó. Thậm chí, Barca trong hiệp 2 đá còn tệ hơn cả Barca trong hiệp 1,
đặc biệt là ở khâu phòng ngự (nếu Valdes không xuất sắc sau cú sút của Kiko hay Trezeguet không bỗng dưng hiền đi, Barca đã có thể thủng lưới tới 3 lần trong hiệp này). Và vì thế, lời giải thích không nằm ở việc Guardiola sử dụng ai, mà ở bản thân chính những người được sử dụng: Họ có vẻ đã bị vắt kiệt hết sức lực sau những chuyến bay dài cùng đội tuyển quốc gia. Chính sự mệt mỏi của các cầu thủ đã khiến Barca đánh mất sự chính xác, tốc độ và tính nhịp điệu trong từng pha lên bóng. Những pha phối hợp một chạm ở tốc độ cao như thể đã bị tuyệt chủng.
Khi không đủ cảm hứng và sức lực để thực hiện những pha phối hợp đòi hỏi độ chính xác cao, các cầu thủ Barca bị đẩy vào thế phải lạm dụng chiến thuật mở biên. Không Xavi cũng thế mà có Xavi vẫn vậy. Khác biệt chỉ là trong hiệp 1, Barca chủ yếu đẩy bóng ra biên phải để tận dụng tốc độ và sự xông xáo của Adriano, còn trong hiệp 2, họ lại chuyển hướng sang cánh trái, cánh của Pedro, người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi "virus FIFA". Đó là một lựa chọn sai lầm, bởi Bojan, Villa hay Messi sao có thể ganh đua được với các trung vệ cao to của Hercules trong những pha không chiến (ai đó nhắc tới Ibra!). Người duy nhất hợp với cách chơi này là Pique, nhưng thứ Bảy vừa rồi có vẻ không phải là ngày của anh. Và tới khi bị vỡ đầu thì Pique cũng chẳng lao lên nữa.
Rõ ràng, "virus FIFA" có tác động rất lớn lên kết quả của Barca (19 lần ra sân sau loạt trận quốc tế, Barca của Guardiola chỉ thắng được 4!). Nhưng thế không có nghĩa là chiến thắng của Hercules đã đến như một điều tất yếu. Để có thể hạ được Barca, dù Barca ấy chỉ chơi với 50, 60% khả năng, một đội bóng vẫn phải chạm được tay vào ngưỡng hoàn hảo, và đó là điều thầy trò Esteban Vigo đã làm được. Ở Nou Camp, Hercules đã phòng ngự với ý đồ rất rõ ràng, đó là khóa chặt những cá nhân nguy hiểm nhất của đối phương (Messi, Villa) và không cho họ phát huy sở trường. Những pha phản công của Hercules cũng không hề theo kiểu hú họa, mà được tổ chức với mục tiêu cụ thể là khoét vào lỗ hổng giữa Abidal và Maxwell. Nó cũng giống như khi Hec-quin nhấc bổng Ăng-tê và bóp chết anh ta vậy!
Chơi tệ hơn so với chính mình và kém hẳn đối phương, Barca thất bại gần như là chuyện tất yếu. Có thể việc để thua một tân binh ngay trên sân nhà đem tới những dư vị khó tiêu hóa hơn hẳn những thất bại khác, song dù thế nào thì trận thua này cũng chỉ là một lần bước hụt. Điều quan trọng Barca sẽ phản ứng theo cách nào. Họ sẽ xem nó như một tai nạn trong một ngày xấu trời, quên đi và tiếp tục tiến lên? Hay họ sẽ để cho thất bại này ám ảnh và từ đây bắt đầu đổ dốc?