(TT&VH) -
Nếu cần một sự so sánh ước lệ, Jack Wilshere chính là hình ảnh của Arsenal mùa này. Mỗi khi đội bóng của Giáo sư cần chất thép, cậu bé 18 tuổi đã thi đấu hệt như một chiến binh dữ dằn. Nhưng khi không còn cần tới những cú tackle, Jack lại là bản sao hảo hạng từ Cesc Fabregas. Mỗi khi xung trận, anh không chỉ là người chạy nhiều nhất, sút nhiều nhất, chuyền nhiều nhất. Hơn thế, Wilshere còn là niềm cảm hứng bất tận cho chất nghệ sỹ và tinh thần quyết chiến của Pháo thủ.Sau 3 trận bị treo giò ở giải quốc nội, Jack Wilshere đã sẵn sàng trở lại. Thật đúng lúc khi ngày tái ngộ Shakhtar lại là khi Cesc dính chấn thương. Họ là một bộ đôi rất đáng xem. Khi sát cánh cùng nhau, họ đáng chờ đợi đến nỗi người ta không thể hỏi Wenger xem ông sẽ giữ lại ai nếu cần phải lựa chọn.
Tài năng trẻ Wilshere của Arsenal, Ảnh Getty |
Ở tuổi 18, Jack vẫn cần thêm rất nhiều kinh nghiệm để trở thành một ngôi sao đúng nghĩa. Chơi cạnh Fabregas luôn không đơn giản. Nhưng đá mà không có Cesc còn đòi hỏi nhiều hơn với một cậu bé từng được so sánh với Liam Brady. Sau cú vào bóng dữ dội với Nikola Zigic của Birmingham, Wilshere đã bị báo chí Anh gọi với cái tên mới: “Jack xấu xí”. Ngay sau đó, anh còn có một cú phi thân tương tự bằng gầm giày đối với Tomas Hubschman của Shakhtar tại Emirates. Rất may, Jack đã không bị đuổi khỏi sân 1 lần nữa bởi cú tắc nguy hiểm đó. Nhưng rõ ràng, Giáo sư đã rất không hài lòng với tình huống này. Nó chẳng khác gì việc một cầu thủ tuyên bố thẳng vào mặt trọng tài: Hãy cho tôi thẻ đỏ!
Chúng ta đang nói về “cậu bé xấu xí” của Wenger. Nhưng sự thật, Wilshere có nhiều điều đáng xem hơn thế. Trước hết là khả năng phòng thủ tuyến 2. Khi chơi phía sau các tiền vệ tấn công, sự can đảm của Jack luôn tạo nên sự tin cậy lớn. Trong một đội bóng có quá nhiều người muốn lao lên phía trước, người ta sẽ đề cao sự hy sinh. Hãy thử tưởng tượng, Jack sẽ chơi ở đâu khi xung quanh anh là những Arshavin, Nasri, Rosicky và Walcott? Tất nhiên, cậu bé mang số áo của Gilberto Silva sẽ không thể chơi giẫm chân lên Cesc, dù anh luôn có xu hướng như thế.
Wenger hiểu rõ ông đang sở hữu một tiền vệ tiềm năng đến thế nào. Chính vì thế việc mặc định vị trí của Jack là điều Giáo sư luôn tránh. Chúng ta luôn thấy Wilshere chơi lùi. Nhưng khi Cesc không có trên sân, anh lập tức biến hình. “Tôi chắc chắn Jack có thể chơi được ở bất kỳ vị trí nào”, Wenger nói, “Anh ta là một cầu thủ đặc biệt, một người biết nhanh đúng lúc, bùng nổ đúng lúc, và cả ghi bàn nữa, tất nhiên”.
Ở Donetsk, một lần nữa Jack sẽ có cơ hội chứng tỏ anh tấn công hay như thế nào. Nhưng trước khi nghĩ tới điều đó, Wilshere sẽ cần quên ngay những cú ra đòn hạ đo ván đối thủ như với Zigic và Hubschmann. Để trở thành một thủ lĩnh, trước hết hãy chơi như một cậu bé 18! Đó cũng là điều Giáo sư từng nói về Cesc, khi phía trước anh vẫn còn tượng đài Vieira…
Yến Thanh