Conte triệu tập Eder, Vazquez vào tuyển Italy: 'Tài năng nhập khẩu' còn hơn bản địa 'bất tài'

25/03/2015 19:49 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Tôi không người đầu tiên, cũng không phải HLV cuối cùng sử dụng các cầu thủ có nguồn gốc nước ngoài (Oriundo) ở tuyển Italy. Luật bóng đá của chúng ta cho phép điều đó”. Antonio Conte đáp trả chỉ trích của Roberto Mancini về chuyện sử dụng cầu thủ “nhập khẩu” ở tuyển Italy thay vì dùng cầu thủ bản địa sau khi ông cho gọi hai “Oriundi” vào đội tuyển là Eder (Sampdoria) và Franco Vazquez (Palermo).

Khách quan mà nói, Conte có lí. Điều mà Azzurri cần nhất không phải là các cầu thủ của nó mang dòng máu nào mà là tinh thần, phẩm chất và năng lực chuyên môn của họ ra sao. ĐTQG nào cũng hướng tới mục tiêu tối thượng là chiến thắng các giải lớn. Nên nhớ, dù đã 4 lần vô địch World Cup nhưng Italy mới chỉ vô địch Châu Âu đúng một lần năm 1968.

Đã hơn 4 thập niên qua, Azzurri khao khát chinh phục Châu Âu nhưng họ mới chỉ 2 lần kề cận vinh quang là vào chung kết EURO 2000 và 2012. Điều đó càng khiến khát khao vô địch Châu Âu thêm cháy bỏng. Để hiện thực hóa giấc mơ, họ cần nhiều tài năng tấn công hơn nữa.

Lí do: vấn đề lớn nhất khiến Italy dù luôn được đánh giá cao ở các giải lớn nhưng nhiều khi không thể đạt tới tột đỉnh vinh quang là bởi họ thiếu tiền đạo giỏi và những tiền vệ sáng tạo. Eder (9 bàn Serie A, giúp Sampdoria lên thứ 4 BXH) và Franco Vazquez (9 đường kiến tạo, nhiều nhất Serie A) chính là những nhân tố mới mà Azzurri đang cần.

Hãy thử gạt họ ra ngoài và nhìn xem trong tay Antonio Conte đang có những ai khả dĩ hơn? Trên hàng công, hầu hết các chân sút của Italy đều đang gặp vấn đề. Immobile và Pelle phong độ không ổn định. Gabbiadini cũng là lính mới như Eder và cũng chỉ ghi nhiều hơn anh 1 bàn ở Serie A dù chơi ở môi trường tốt hơn nhiều (Napoli). Simone Zaza (Sassuolo) còn ghi ít bàn ít hơn Eder.

Nếu Conte vẫn trao cơ hội cho những người còn lại thì sao lại gạt bỏ Eder? Không lẽ để trao cơ hội cho một trong những “ông già” bản địa Luca Toni (13 bàn Serie A), Quagliarella và Di Natale (đều 10 bàn Serie A)?

Lựa chọn Franco Vazquez cũng hoàn toàn dễ hiểu. Italy lâu nay vẫn thiếu những tiền vệ kiến tạo giỏi. Họ có Pirlo nhưng Pirlo đã già và đang chấn thương. Họ có Candreva và Marco Verratti nhưng bổ sung Vazquez chỉ làm cho “trung khu thần kinh” của Azzurri thêm sáng suốt, đâu có thừa? Nên nhớ, Vazquez kiến tạo nhiều nhất ở Serie A hiện tại, vượt qua chính Candreva cùng những Pirlo, Totti, Marchisio…Vậy tại sao không cho anh cơ hội?

Mancini bài ngoại và Mancini sẽ có lí nếu Italy sở hữu những tài năng bản địa xuất sắc hơn hay ít ra là ngang tầm Eder, Vazquez. Nhưng lúc này có đốt đuốc tìm khắp Calcio cũng khó thấy những ngôi sao như vậy. Chẳng phải Inter của Mancini cũng nổi tiếng là “đội bóng Liên hiệp quốc” hay sao?

Vậy vì sao Azzurri phải tự trói buộc mình trong phạm trù “bản sắc” mà chối bỏ những “Oriundi” tài năng? Một khi họ thất bại vì thiếu tài năng thì bản sắc cũng trở nên nhạt nhòa. Ngược lại, chiến thắng (dù là với dấu ấn Oriundi) sẽ chỉ tôn bản sắc Italy lên mà thôi.

Để kết luận, hãy nghe Marcello Lippi chia sẻ quan điểm: “Nếu Ronaldo và Messi có cha mẹ là người Italy thì có ai nói gì không? Dĩ nhiên, nếu tất cả các cầu thủ đều là người Italy thì sẽ tốt hơn nhưng nếu các Oriundi có tài năng thì tại sao chúng ta chối bỏ họ? Chúng ta không làm gì sai luật và xét cho cùng, chúng ta đều hướng tới mục tiêu cao nhất là thành công của tuyển Italy”.

HT
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm