29/11/2022 15:05 GMT+7 | World Cup 2022
Bất cứ khi nào Mỹ và Iran, hai nước đã cắt đứt quan hệ ngoại giao vào tháng 4/1980, gặp nhau ở bất kì hình thức thi đấu thể thao quốc tế nào, đó không chỉ là một trận đấu. Trận đấu tại bảng B World Cup 2022 giữa hai đội tuyển tại Doha vào rạng sáng mai cũng không phải là một ngoại lệ.
Sau chiến thắng của Iran trước Wales và trận hòa 0-0 của Mỹ trước Anh, Mỹ buộc phải đánh bại Iran để đi tiếp vào vòng knock-out. Nếu Iran thắng, họ sẽ đi tiếp. Một trận hòa sẽ đưa Iran vào vòng 1/8, nếu Anh thắng hoặc hòa xứ Wales. Đối với Mỹ, việc không lọt vào vòng 1/8 sẽ là một nỗi thất vọng nặng nề khác tại World Cup, thậm chí là một bước thụt lùi có thể dập tắt động lực của họ khi tham dự World Cup 2026, giải đấu mà họ sẽ đăng cai cùng với Mexico và Canada.
Nói ngắn gọn, chỉ đơn giản là chiến thắng hoặc về nhà.
Iran hi vọng lịch sử lặp lại
Trận đấu này đánh dấu cuộc gặp thứ hai tại World Cup giữa Mỹ và Iran. Lần đầu tiên là năm 1998 ở Pháp và trong những hoàn cảnh rất khác nhau. Dẹp sang một bên những căng thẳng chính trị khi đó, đội tuyển Mỹ cố gắng tập trung vào trận đấu. Iran sau đó thắng 2-1 tại Lyon, qua đó loại Mỹ khỏi giải đấu. Trận thua là một điểm thấp đối với bóng đá Mỹ, vốn dường như đang đi lên sau khi Mỹ đăng cai thành công World Cup 1994.
Thực tế thì căng thẳng đã tăng cao trong những ngày trước trận đấu. Một tuần trước ngày 21/6/1998, truyền hình Pháp phát sóng một bộ phim Mỹ, Not Without My Daughter, mô tả những điều kiện khắc nghiệt của cuộc sống ở Iran. Đại sứ quán Iran ngay lập tức thông báo "Iran đang xem xét rút đội tuyển quốc gia của mình khỏi World Cup để phản đối việc phát sóng bộ phim chống Iran". Lãnh đạo tối cao của Iran là Ayatollah Ali Khamenei cũng đe dọa sẽ rút các cầu thủ Iran vì ông không muốn họ bắt tay với người Mỹ, theo quy định của FIFA. Thế nhưng, trọng tài người Thụy Sĩ là Urs Meier đã đưa ra giải pháp hợp lí. Thay vào đó, các cầu thủ chụp ảnh nhóm ở khu vực giữa sân. Người Iran đã tặng các cầu thủ Mỹ hoa hồng trắng, biểu tượng của hòa bình và cả hai đội đã trao đổi biểu ngữ.
Tuy nhiên, vào thời điểm bóng lăn, an ninh đã được tăng cường "gấp 10 lần". Một quan chức FIFA cho biết có 150 cảnh sát vũ trang - chưa từng có đối với một trận đấu World Cup - làm nhiệm vụ do lo sợ trận đấu sẽ bị phá hỏng.
Iran bèn thực hiện cách tiếp cận quyết liệt hơn đối với trận đấu. Theo một bài báo tháng 11 trên tạp chí Middle Eastern Studies, hậu vệ người Iran là Mohammad Khakpour cho biết, nhiều gia đình nạn nhân chiến tranh trong cuộc xung đột Iran-Iraq 1980-1988 đã liên hệ với họ để nói rõ tầm quan trọng của trận đấu đối với họ, và cầu xin họ đánh bại Mỹ. "Nhiều gia đình mong đợi chúng tôi chiến thắng", tiền đạo Khodadad Azizi nói trước trận đấu.
Trong trận đấu, một số pha dứt điểm ở hiệp 1 của Mỹ đã đi trúng khung thành. Phút 40, Hamid Estili đánh đầu đẹp mắt giúp Iran vượt lên dẫn trước 1-0. Alexi Lalas, bình luận viên của Fox Sports, hậu vệ của đội tuyển Mỹ năm 1998, cho biết: "Rõ ràng là đối với Iran, đó không chỉ là một trận đấu. Họ đã khai thác điều đó theo cách mà chúng tôi đã không làm".
Iran về cơ bản đã kết thúc trận đấu với bàn thắng ở phút 84. Bàn thắng của Brian McBride ở phút 87 đã mang lại cho Mỹ một hi vọng cuối cùng, nhưng đã quá muộn.
Sau tiếng còi mãn cuộc, đội tuyển Mỹ không giấu được sự thất vọng. Huấn luyện viên Steve Sampson và một số cầu thủ đã khóc. "Đó hoàn toàn là một thất bại, và xấu hổ" - Lalas, người đã không chơi toàn bộ giải đấu, nói.
Tờ New York Times đưa tin sau chiến thắng của Iran rằng, "ở Teheran, hàng nghìn người hâm mộ ăn mừng đã xuống đường, một số phụ nữ đã bỏ khăn quàng". Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei rất phấn khởi.
Còn đó những căng thẳng
Bước vào trận đấu cuối cùng của vòng bảng với Iran vào đêm nay, vấn đề chính trị giữa Mỹ và Iran một lần nữa được nói đến. Theo Sampson, ông đã khuyên người đồng cấp trong những năm sau đó, Gregg Berhalter, nên hiểu rõ sự kình địch lịch sử giữa hai nước và phong trào phản đối đang diễn ra ở Iran. Nhưng đồng thời, ông cũng cho biết Berhalter không thể không nghiêm túc với trận đấu này. Sampson nói: "Đừng để mọi việc ảnh hưởng đến trận đấu. Chỉ cần tập trung vào việc chuẩn bị để kết thúc mọi chuyện trên sân cỏ".
Nói cách khác, Mỹ có thể học hỏi từ Anh, đội tuyển đã đánh bại Iran ở trận mở màn. Nếu quá khứ là kim chỉ nam, ngoại giao bóng đá sẽ chỉ kết thúc trong nước mắt trong phòng thay đồ nếu họ thất bại và rồi tự trách mình rằng "đáng ra thì…".
Mạnh Hào
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất