(TT&VH) - Thất bại lịch sử và nỗi đau 5/5 là gì? Sọt rác. Inter đã vứt tất cả vào đấy, và bây giờ, mỗi lần đến thủ đô và chơi bóng trên sân Olimpico chỉ đem đến những ấn tượng đẹp đẽ, khi cái nơi đã từng là quan tài cho giấc mơ Scudetto 2002 ấy đang nở hoa sau mỗi lần Inter hành quân tới đây: chỉ trong 2 mùa bóng gần nhất, Inter đã thắng trong 3/4 trận gặp Roma và Lazio, sút tung lưới 2 đội bóng thủ đô 12 bàn, 8 vào lưới Roma, 4 Lazio.
Mùa này, chỉ cách nhau tháng rưỡi, sau 4 bàn hạ gục Roma là 3 bàn tiêu diệt Lazio mà không hề thủng lưới bàn nào, khiến trận đấu hầu như kết thúc chỉ sau một tiếng thi đấu. Thật ra, Lazio đã đầu hàng ở giây thứ 90, sau cú đánh đầu của Samuel. Tình hình trở nên tồi tệ hơn sau pha phản lưới của Diakite cuối hiệp 1. Cú đánh đầu lái bóng của Ibrahimovic cho bàn thứ 3 chỉ là kết thúc của một sự đã rồi. Tất cả đều thua Inter theo một cách: bị dồn cho ngộp thở ngay từ đầu trước lối đá nhanh và dồn ép kinh khủng của các học trò Mourinho.
Ai cản được Inter?
Giai đoạn nặng nhất trong lịch thi đấu giai đoạn 1 của Inter đã qua, và đội bóng của Mourinho giống như máy bay đã đặt chế độ bay tự động, cứ thế là đè mây mà lao về phía trước. 5 trận đấu với 5 đối thủ nặng kí là 5 chiến thắng, với 9 bàn thắng và chỉ 1 bàn thua duy nhất, trong tình huống duy nhất mà Julio Cesar không thể đỡ được (bàn của Lavezzi). Khi bắt đầu bước vào tháng 11, các nhà bình luận đã cho rằng, Inter sẽ khó có thể thảnh thơi khi đứng trước những đối như thế, nhưng kể từ bàn thắng của Cruz ở phút 90 đánh bại Udinese, Inter không biết dừng lại nữa, và 4 đối thủ tiếp theo, từ Palermo, Juve, Napoli cho đến Lazio đều hiểu rằng, thua Inter, đội bóng mạnh nhất nước Ý, không có gì là đáng xấu hổ.
Đội bóng ấy đã mạnh lên đáng kể trong những tháng ngày qua. Sự trở lại của Samuel biến hàng thủ Inter thành một khối thép ở tuyến sau (chỉ 1 bàn thua trong 5 trận gần nhất). Sự xuất sắc của Muntari và Stankovic trong sơ đồ hàng tiền vệ hình thoi mà Mancini đã phát minh 2 năm trước đã cho phép Inter bóp nghẹt mọi đối thủ từ tuyến giữa. Ở phía trên, Ibrahimovic không thích ghi những bàn dễ dàng, nhưng anh cũng đã ghi đến 8 bàn mùa này, 7 trong số đó trên sân khách, thể hiện một phần cá tính Inter mùa này: đá sân khách hay hơn sân nhà, nơi họ đã thắng 6/7 trận chỉ với cách biệt 1 bàn.
Del Piero và Juve không thể đánh bại được họ. Lavezzi và một bàn thắng được thực hiện một cách kì diệu không đủ để hạ nổi họ. Zarate, người duy nhất khiến các hậu vệ Inter đau đầu, và những màn ảo thuật của anh chỉ để mua vui cho tất cả. Ít nhất là cho đến lúc này, Inter đang ở một đẳng cấp khác ở Serie A. Giải đấu mang tên Inter và phần còn lại, nghĩa là Juve hay Milan đều chung một rọ. Châu Âu lại là một khái niệm khác. Mourinho cần phải tiêu diệt ngay căn bệnh tự mãn trong các học trò ở Serie A, nếu nó xuất hiện, và không cho sự căng thẳng, yếm thế về tâm lí và lúng túng như một nỗi ám ảnh thường trực đã bao năm qua trong các trận đấu xa Serie A.
Đêm mai, Inter sẽ đá trên đất Đức, trong một trận đấu mà họ phải thắng để xoá đi những ấn tượng tồi tệ từ trận thua Panathinaikos và phải giành ngôi đầu bảng để tránh gặp những đối thủ nặng cân ở vòng knock-out vào tháng 2/2009. Weserstadion không phải Olimpico, Werder khác Lazio và Champions League là một thế giới khác với Serie A, nơi mà bây giờ mỗi trận đấu của Inter là một cuộc dạo chơi không hơn không kém.
Vô ích khi dọa nạt và tìm cách hạ bệ Mourinho bằng những lời chỉ trích. Năm 2008 đã đóng lại đầy tích cực với Inter ngay từ lúc này, bởi khoảng cách về điểm với Milan và Juve sẽ còn rộng ra nữa, khi 2 đội bóng ấy còn phải giết lẫn nhau chủ nhật tới. Nhưng Champions League là một vấn đề khác, và người ta chờ đợi Inter sẽ thể hiện sức mạnh vượt trội như ở Serie A. Sự thật là người hâm mộ calcio đã hy vọng mùa này trở nên kịch tính hơn bao giờ hết và điều ấy đã được thể hiện thời gian qua, nhưng việc Inter quá mạnh so với những đội còn lại và thể hiện một sự bạc nhược ở Champions League như mọi năm sẽ khiến tất cả trở lại với thực tại buồn của những năm đã qua, khi calcio khủng hoảng: khi một đội làm mưa làm gió ở Serie A lại mất mặt ở Cúp châu Âu, đấy là một sự xấu hổ kinh người, khẳng định Serie A chẳng có gì tiến bộ.
Giờ đây, công việc nhàm chán nhất với những cây bút thể thao không phải là CĐV Inter là tuần nào cũng phải làm một việc không thay đổi: ca ngợi Inter và toát mồ hôi tìm cách đặt tít cho bài báo (giống hệt như thời Juve Capello và mùa bóng kỉ lục của những kỉ lục dưới thời Inter Mancini). Phải cố phát hiện ra một điều gì đó tiêu cực, những nhân vật bất mãn hay một điều gì đó không ổn để tiếp tục nghề nghiệp? Người viết bài này có cách của riêng mình để “đối phó” với tình trạng ấy: trong các trận đấu của Inter, mỗi khi đội ĐKVĐ Italia ghi bàn dẫn trước, tôi ngay lập tức chuyển sang kênh phim để xem những thứ hấp dẫn hơn, như phim hài hay phim hành động, vì biết là Inter mà đã dẫn trước, dù chỉ 1 bàn, kiểu gì họ cũng thắng. Khi trận đấu kết thúc, tôi trở về kênh bóng đá để xem trả lời phỏng vấn của Mourinho. Mà hình như bây giờ Mourinho trả lời cũng nhàm rồi, chẳng có gì mới. Nếu ông công kích một ai đó, gây ra một vài vụ tranh cãi nữa, chắc sẽ hay hơn nhiều.
Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)