Inter = Juve + Muntari + Napoli?

17/12/2008 11:01 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  6 điểm cách biệt giữa Inter và Juve trên BXH được thể hiện bằng điều gì? Bàn thắng duy nhất của Muntari giúp Inter hạ gục Juve trong trận đối đầu trực tiếp giữa họ và cái tên Napoli: trong khi Inter thắng Napoli 2-1 thì Juve thua Napoli 1-2.

Khác biệt là bản lĩnh

Sự khác biệt giữa 2 đội bóng đang là nhân vật chính trong cuộc đua Scudetto không chỉ đơn thuần là số điểm của 2 trận thắng, mà là ở chỗ Inter đang chiến thắng như được lập trình, kết quả của cả một quá trình tích lũy kinh nghiệm và chiến thắng trong 3 năm qua. Inter đã thắng trong những trận đối đầu trực tiếp để vùi dập đối thủ không thương tiếc (trừ Milan, Inter đã thắng tất cả những đối thủ từng đứng đầu bảng để tước lấy vị trí số 1).

Juve không giống thế. Cuộc khủng hoảng hồi đầu mùa và trận thua Inter đã cho thấy đội bóng của Ranieri còn rất nhiều hạn chế về nhân sự, tổ chức và tinh thần. Calciopoli đã làm thay đổi cán cân quyền lực trong bóng đá Italia, biến Inter thành Juventus của những năm tháng gắn bó với Capello và Juventus thành Roma của 2 mùa bóng liên tiếp á quân vừa qua. Mà đội Roma ấy đã luôn thất bại trong những thời điểm mà người ta chờ đợi nhiều nhất. Juve hiện tại chưa thể khiến người ta có một cảm giác vững tin rằng trong hoàn cảnh khó khăn, họ có thể chiến thắng, kể cả ở phút chót. Sự vượt trội của Inter không phải ở chỗ họ có thể thắng đậm (trên thực tế, mùa này, Inter chỉ thắng 5/12 trận mùa này chênh lệch 2 bàn trở lên, ít hơn Juve 1 trận), mà ở chỗ có thể thắng trong mọi hoàn cảnh, như những bàn thắng ở phút cuối để hạ Lecce, Udinese, Reggina hay Chievo.
 
Inter vẫn sẽ thống trị Serie A?
Mourinho có thể dứt khoát gạt sang bên những cầu thủ chơi thứ bóng đá “yểu điệu” (Mancini, Quaresma, Adriano) để từ đó chiến thắng. Ranieri không có những thứ đồ chơi xa xỉ ấy nhưng trận thắng Milan 4-2 đã cho thấy sức trẻ của đội ngũ từ những người 21, 22 tuổi như De Ceglie hay Marchisio, trưởng thành nhanh chóng từ kho cầu thủ trẻ mà Juve đã xuất ra trong 1 năm qua. Calciopoli không đến nỗi quá tệ cho Juve. Nhờ scandal ấy mà Juve có dịp thử sức hàng loạt tài năng trẻ, biến họ trở thành đội ngũ kế cận quan trọng những năm tới, trong khi cũng từ cuộc khủng hoảng nặng nề nhất trong lịch sử calcio ấy mà những cầu thủ người Ý ở Inter bị tuyệt chủng (kể cả vị trí HLV, người ta cho rằng Mancini chỉ là một dạng Forrest Gump, thằng khờ gặp may đoạt Scudetto nhờ Calciopoli). Nhưng việc sử dụng và kích thích tinh thần của các cầu thủ trẻ ấy thế nào lại là một điều không dễ dàng cho Ranieri, khi sức trẻ đôi khi không thể thắng được sự lì lợm trên một quãng đường dài như giải VĐQG. Họ có thể giúp Juve hạ gục Milan già nua và khủng hoảng nhân sự, nhưng khó có thể đánh bại được Inter trong cuộc đua Scudetto.
 

 
Đội ngũ dồi dào
 
Sự thực là ngôi đầu bảng của Inter đến trong thời điểm đội ngũ Inter sung sức nhất sau những chấn thương liên tục kéo dài từ mùa hè qua, Milan đang bị chấn thương hành hạ trong khi những nhân tố then chốt của Juve (Buffon, Trezeguet, Camoranesi) còn chưa trở lại. Nhưng ngay cả khi cả 3 đại gia có đội hình mạnh nhất, cũng khó ai có thể cạnh tranh nổi với Inter. Sức mạnh tập thể của Inter được thể hiện ở sự phân phối các bàn thắng. Cùng thời điểm này mùa trước, Inter đã ghi 35 bàn, 25 trong đó từ các tiền đạo. Mùa này, con số chỉ là 29 và các tiền đạo “chỉ” ghi 14 (Ibra 10), nhưng bàn thắng đến từ các tuyến khác nhiều hơn trước: hàng tiền vệ 5 bàn, hàng hậu vệ 6, 4 còn lại là đối phương tự đá về lưới nhà.
 
Sức mạnh ấy được nhân lên gấp bội nhờ Ibrahimovic. Tiền đạo người Thụy Điển trở thành cầu nối lớn nhất giữa Mancini và Mourinho, và là nhân tố quan trọng đồng nghĩa với Scudetto. Với anh, Capello đã đoạt 2 Scudetto (sau đó bị tước) cùng Juve, Mancini cũng giành 2 danh hiệu VĐ với Inter. Mourinho cũng sẽ đoạt Scudetto với anh, dường như đang chơi mùa hay nhất của mình kể từ khi đến Italia. Vết đen duy nhất của anh: Hiệu ứng Ibra chỉ tồn tại ở Serie A, không ở Cúp châu Âu. Và điều đó không chỉ tồn tại từ hôm qua, mà từ năm 2004, khi anh đặt chân đến Italia chơi cho Juve.
 
Ibra đủ cho Scudetto, Amauri chưa chắc đã đạt được đẳng cấp ấy, anh chỉ là một chân sút, trong khi Ronaldinho đến Milan không phải vì mục tiêu ấy (từ khi không có anh, Barcelona trở thành một đội hành quyết thực sự). Sự phụ thuộc vào Ibra là điều quá rõ nhận thấy và chính anh tạo ra sự khác biệt của Inter đối với Juve và Milan, dù 10 bàn thắng của anh chỉ đem lại 11 điểm, ít hơn số điểm mà 10 bàn thắng của Amauri đem đến cho Juve (13 điểm). Mancini hiểu rõ điều ấy hơn ai hết. 3 tháng không anh vì chấn thương mùa trước đã suýt khiến thảm họa 5/5 lặp lại.
 
Thế rồi, anh trở lại và chỉ cần nửa tiếng trong trận cuối gặp Parma để tạo sự khác biệt. Chấn thương ấy đã đánh động Mourinho: trừ mùa 2004-05, kể từ 3 năm qua, Ibra không bao giờ đạt phong độ ở giai đoạn 2 chói sáng như ở giai đoạn 1. Mùa 2005-06, anh đòi tăng lương và mâu thuẫn với Capello. Mùa 2006-07, sa sút phong độ. Mùa 2007/08, chấn thương. Ibra đã đá chính tất cả các trận từ đầu mùa, ghi 10 bàn/16 trận, nhiều bàn nhất kể từ ngày anh đến Italia. Hẳn Mourinho đã có những phương án dự phòng một khi Ibra không còn là chính anh vào đầu năm mới. Giải quyết được vấn đề ấy, Inter sẽ đoạt Scudetto.

Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm